HỚT TÓC BA

Phạm Nhật Quỳnh
Ba ngồi trước mái hiên chờ
Chiếc khăn phủ kính đôi bờ vai khô
Bồng bềnh mái tóc nhấp nhô
Phủ màu sương trắng điểm tô tuổi đời
Thanh xuân gian khổ một thời
Tóc xanh phai bởi kiếp đời gian truân
Cầm tông đơ mãi rưng rưng
Ngọt ngào hương tóc ngập ngừng đôi tay
Ba ơi từng tháng năm dài
Chở ba hớt tóc quãng này chi con
Quanh co xóm nhỏ lối mòn
Ba còn khoẻ, con còn son ngại gì
Ba giờ khập khểnh bước đi
Tuổi trên chín chục còn gì ba ơi
Phía sau Ba chẳng vững ngồi
Cho con gái chở thì thôi phải đành
Tóc con dẫu chẳng còn xanh
Tập tành hớt tóc chỉ dành riêng Ba
Tóc rơi trắng góc hiên nhà
Ngỡ như tuyết đã nở hoa ngày hè
Mũi con thoáng chốc cay xè
Lưng tròng nước mắt lòng nghe rối bời
Mai nầy Ba sẽ về trời
Những lần hớt tóc chẳng đời nào quên.
PNQ
|
Chị Phạm Nhật Quỳnh trước đây có bài thơ "Con ngồi cắt móng tay ba" rất cảm động. Nay có thêm bài "Hớt tóc ba" cũng làm cho người đọc xúc động vì lòng hiếu thảo và tình cảm chân thành của người con gái đối với bậc sinh thành. Xin được chia sẻ với chị bằng đôi dòng cảm tác sau đây: Bài thơ rất hay và gần gũi, dung dị trong từng chi tiết. Một bài thơ thật hay. Lâu rồi mới lại thấy Phạm Nhật Quỳnh. Cắt móng tay cho ba, bây giờ là Hớt tóc cho ba Cảm động CHÚT LÒNG |