Trong bài thơ "Say" Nguyễn Tấn On tự nhận mình là người "mê thơ đắm đuối". "99 bài lục bát" - tập thơ thứ 7 của anh, minh chứng cho điều đó. Đọc tập thơ này tôi cứ nghĩ đến… Bùi Giáng. Không biết có mối dây liên hệ tinh thần nào với nhà thơ tiền bối cùng người xứ Quảng không mà anh rất gần Bùi thi sỹ ở cái sự "dễ" làm thơ. Mai Thảo đã ca tụng: "Bùi Giáng ngủ ra thơ, thở ra thơ, đi ra thơ, đứng ra thơ". Nguyễn Tấn On có thể làm thơ bởi duyên cớ nhẹ như gió thoảng, mây bay.
Bìa tập thơ "99 bài luc bát" của Nguyễn Tấn On do NXB Văn học ấn hành
Bên cạnh đó là những bài thơ da diết tình quê, thương cha, nhớ mẹ. Quảng Ngãi chôn rau, cắt rốn và Đà Lạt
Tác giả Nguyễn Tấn On |
hoa quê hương thứ hai trong thơ anh có vẻ đẹp riêng không lẫn vào ai. Tôi nhớ mãi hình ảnh gánh don của người mẹ nghèo đã nuôi anh ăn học nên người. Từ ký ức tuổi thơ On đã viết câu thơ "Khói đồng ai đốt cho chiều mù cay" vừa hình tượng, vừa cảm giác đọc rất thích. Thơ lục bát Nguyễn Tấn On có tri âm. Anh từng nhận giải thưởng thơ của tạp chí Sông Hương, Áo trắng và tạp chí Lang Bian. Ai cũng biết là thể thơ lục bát dễ viết mà khó hay. Có người còn cho rằng nó là thứ "à ơi" dầm dề trữ tình không phù hợp với nhịp cảm xúc của con người thời hậu hiện đại. Tôi chắc chắn rằng rất ít người làm cái việc in một lúc "99 bài lục bát" của mình như Nguyễn Tấn On. Nhưng người thơ này có cái lý để làm vậy. Một nhà thơ có hoàn cảnh sống và sáng tác đặc biệt đã viết: “Những lúc ngã lòng tôi đã vịn câu thơ mà đứng dậy".