Thứ bảy, 27/07/2024,


Hè về (27/05/2012) 

             Hình như mùa hè năm nay đến sớm hơn. Những đọt nắng non tơ, trong suốt như thủy tinh rưới đều một màu vàng tơ lên khắp 

        Không gian, trên những cành cây, ngọn cỏ còn đẫm sương đêm lung linh, chợt e ấp trước thềm hiên rồi tung tăng chạy nhảy, vui đùa như bầy trẻ nhỏ. Chúng cũng chẳng đủ sức làm cho những cây phượng vĩ già nua, lười biếng giật mình tỉnh giấc ngủ dài suốt những ngày đông rét mướt để bung nở những chùm hoa đỏ rực như những đài lửa khổng lồ đang ngùn ngụt cháy nhưng lại đủ sức hâm nóng bầu không khí lạnh lẽo, ảm đạm của buổi giao mùa. Tất cả chợt bừng lên, ửng hồng dưới nắng hè như đôi gò má thẹn thùng, e ấp của người thiếu nữ vừa bước vào tuổi dậy thì. Một sức sống mới mạnh mẽ, rực rỡ đang len lỏi tràn về.

       Phía bờ tre, những con chim cuốc im lìm ngủ suốt những tháng ngày mùa đông lạnh giá, chợt giật mình tỉnh giấc, kêu lên những tiếng khắc khoải gọi hè. Những tiếng kêu nỉ non, rã rời, chậm chạp ấy cứ vang lên đều đặn vào mỗi buổi sớm mai như một lời giục giã. Dường như âm thanh của mùa hè bắt đầu cộm lên, nô nức tràn về.
      Những trận mưa rào bất chợt kéo về xối xả, mang theo về tiếng sấm động tháng Ba gợi lên một không khí mùa màng no đủ. Những cơn giông bắt đầu dữ dội và khắc nghiệt hơn. Bầu trời đen kịt, mây vần vũ tầng tầng lớp lớp như hàng ngàn quả núi cao ngất sắp đổ ụp xuống đầu. Gió. Gió gào rít, lật tung những dây quần áo của ai đó đang phơi ngoài sân chưa kịp mang vào, vặn ngửa những tàu lá chuối hiền lành rồi xé chúng ra tơi tả không thương tiếc, hất tung mũ nón của người đi đường rồi cào đầu tóc của họ rối bù lên. Trời đen sẫm lại. Những lằn chớp loé sáng ngoằn ngoèo xé toạc bầu trời thành hàng nghìn mảnh nhỏ rách nham nhở. Những tiếng sấm gầm gừ tưởng chừng như chỉ doạ dẫm được lũ trẻ con yếu bóng vía nhưng bất chợt bung ra thành một tiếng nổ tanh bành, dữ dội làm khiếp đảm tất cả mọi người. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái ngói, lùng bùng trên tàu lá chuối sau vườn, lẹt đẹt trên nền sân bê tông. Những hạt mưa to tròn vỡ vụn ra. Mưa mau dần rồi xối xả đổ xuống như trút nước. Những cơn gió quất liên tục vào mưa làm cho chúng uốn lượn rồi tức tối hất tung nước vào trong nhà. Mọi người vội vàng đóng chặt cửa lại.
Sau cơn giông, mọi vật bắt đầu rạng rỡ trở lại, trong trẻo và tươi sáng hơn. Âm thanh đầu tiên là của những chú chim. Những con chim sâu rối rít chuyền cành. Những con chào mào, sáo sậu hót líu lo như một bản hoà tấu vui nhộn.

         Những con chim cu gáy nhởn nhơ tán tỉnh nhau bên cạnh những thửa ruộng vàng óng ả, long lanh những giọt nước mưa trên tàu lá úa. Thỉnh thoảng chúng lại gù lên những tiếng hạnh phúc. Và kìa tiếng ve sầu. Những chú ve con vừa lột xác, bắt đầu hót véo von những khúc ca mùa hè dài bất tận, ngân nga khắp không gian. Tất cả hoà âm lại thành một bản giao hưởng rộn rã, vui tươi của tự nhiên, của đất trời như một đặc ân của tạo hoá chỉ ban tặng riêng cho mùa hạ.

       Thảm lúa vàng mênh mông chợt rùng mình, giũ sạch những giọt nước mưa còn bám lại trên cánh tay lá, trên bông, trên thân. Tiếng gọi nhau í ới của mọi người ra thăm đồng lộ rõ niềm hạnh phúc bất tận về một mùa màng bội thu. Tiếng rèn cuốc, cày, tiếng cắt trấu liềm đều đặn vang lên trong thôn xóm. Một ngày mùa bận rộn đang về.

        Chiều xuống, lũ trẻ chăn trâu tung tăng dắt trâu về làng. Những bước chân của đàn trâu chậm chạp nện xuống nền đất đều đều gợi lên cảm giác thanh bình, êm ả. Bên đường, những bụi tre tần ngần gỡ tóc cho nhau kẽo cà kẽo kẹt. Tiếng gọi gà văng vẳng đâu đây. Tiếng nước giếng khơi dội ào ào. Tiếng bát đũa, tiếng lũ trẻ con nô đùa vang xa trong xóm. Làn khói lam chiều lơ lửng quyện vào nhau trong bóng hoàng hôn.

         Lâu lắm rồi tôi mới lại có được những cảm giác rạo rực khi hè về. Tôi yêu những tiếng chẫu chuộc, tiếng ếch kêu râm ran bên ao bèo khi chiều muộn và suốt đêm khuya, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, nỉ non hoà lẫn trong tiếng gióvi vu. Ngồi ngắm sao trời hằng hà sa số, lại được nghe những âm thanh quen thuộc của những ngày ấu thơ mà suốt những năm tháng học tập và làm việc xa nhà không cảm nhận được, tôi chợt nhận thấy mình bé lại khi văng vẳng đâu đây tiếng dỗ con của người mẹ trẻ, tiếng ru ầu ơ ngọt ngào trên cánh võng đong đưa. Có thể mọi thứ vẫn lặng lẽ diễn ra bình yên như ngàn đời vẫn thế. Có thể tất cả chỉ còn là hoài niệm bởi mọi việc đã thay đổi quá nhiều. Nhưng những âm thanh trong trẻo của mùa hè thì vẫn còn đây, đầy đủ và nguyên vẹn như khi tôi ấu thơ, như khi tôi mười tám chia tay làng quê lên chốn thị thành. Lâu lắm rồi, tôi không có đủ thời gian để nghe trọn vẹn một bài hát mình thích, xem trọn vẹn một bộ phim mình cho là hay. Nhưng có lẽ với mùa hè, thời gian như ngừng lại. Tôi không keo kiệt thời gian với mùa hè bởi đó là mùa kỷ niệm của mỗi con người khi bước qua tuổi học trò. Nó cũng là mùa hạnh phúc của những đứa con từng lớn lên giữa quê nghèo bất chợt gặp những hình ảnh và âm thanh quen thuộc khi quê mình đổi thay, khi quê mình đang bị cuốn vào trong cơn lốc đô thị hoá. Chẳng biết mùa hè năm nay có thật vậy không, chẳng biết những âm thanh của mùa hè có diễn ra đúng như tôi vừa nghe thấy hay đó chỉ là tiếng vọng của mùa hè trong ký ức xa xôi. Nhưng với tôi, mùa hè mãi mãi còn nguyên sơ như những ngày ấu thơ thuở trước.

Tản văn của Hoàng Trọng Muôn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 20/06/2012 0:07:04)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng tác giả Hoàng Trọng Muôn về bài Tản văn đầy ý nghĩa của anh:


HẠ THƯƠNG ƠI!

Ra rả ve ngân dưới ánh dương
Cây cam trĩu quả nắng tươi vườn
Hàng tre kĩu kịt soi hồ biếc
Nhành ổi la đà tỏa ngát hương
Mến cảnh vật vui nhìn hạ đến
Ngâm câu thơ mượt vịnh xuân vương
Xôn xao phượng đỏ hồn mơ mộng
Tận đáy lòng gieo trọn chữ thương.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 19/06/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: