Trần Đăng này có tý Khoa/ Xem ra rất mỏng như là nằm nghiêng/Thần đồng từ thuở thiếu niên/ U50 vẫn còn duyên thần đồng
Thà rằng cơm muối cơm rau...
Vợ hiền khuya sớm thắm sâu tình người
Mát lòng “thưa – dạ” đầy vơi…
Hồn thơ say đắm cuộc đời vui sao?
Các quan ngồi giữa chiếu chèo
Hề buồn, hề đứng chéo kheo ngoài lề...
Vừa khóc thảm, đã cười nhè
Chõ vào “đại sự”... quan đe đánh đòn?
Có tiền kẻ đợi người chờ
Không tiền bạn hữu thờ ơ không màng
Có tiền đầy đủ họ hàng
Không tiền cô bác bàng hoàng chơi vơi
Bộ bài chia bốn cho đều/ Cơ rô chuồn bích có nhiều người chơi/ Mỗi người một góc một nơi/ Chặt heo tứ quý đồng thời chung thêm
Đánh chiếm xong trái tim nàng/Cưới rồi anh hóa ra chàng tù binh/Em là cai ngục tươi xinh/Dịu dàng giam hãm người mình yêu thương
Đường thông hè thoáng vui chơi/ Nông thôn thành thị một thời phát huy/ Vỉa hè sạch rộng dễ đi/ Mua bưng bán gánh tức thì dẹp ngay
Đậu phụ hòa bột thạch cao/ Kẹo trộn mạt đá ăn vào tăng cân/ Rượu pha cồn độ nửa phần/ Nước mắm trộn lẫn mấy lần u- rê
Cường hào thời đại a còng/ Thỏa tay “gặt hái đất đồng” miền quê/ Người dân cống nộp nặng nề/ Cứng đầu “ông” sẽ cho về “số mo”
Vợ chồng nhà nọ cãi nhau/ Ai cũng bốc hỏa lên đầu, không thua/ Cãi nhau từ sáng đến trưa/ Mặt trời đứng bóng vẫn chưa làm lành
Vung tay quẹt ngọn lửa dài/ Đốt một điếu thuốc sớm mai tỉnh người/ Hút vào cho ấm bờ môi/ Uống cà phê đắng cho đời lên hương
Chuyện kể có thật mười mươi/ Có ông thủ trưởng “trẻ tươi’’ không già/ Năm chín tuổi rưỡi ấy mà!/ Bao năm vẫn thế chẳng già tuổi “son’’