Thứ sáu, 24/02/2017,


  Tập ghi chép và chân dung Trong căn phòng một người bại liệt của Nguyễn Quang Thiều mang đến cảm giác chân thành, ám ảnh, mất mát, trôi dạt, cô đơn… qua từng số phận, từng gương mặt người. Nhưng tận trong sâu thẳm và vượt lên trên tất cả là ánh lửa của niềm tin yêu, như lời thưa ông viết đầu cuốn sách: “Tất cả họ, những nhân vật chính của cuốn sách này, đã thành người thiên cổ. Cho dù tôi có mong muốn đến đâu và làm bằng cách gì thì họ cũng không trở về để sống một lần nữa. Nhưng họ vẫn trở về với tôi bằng một con đường khác. Họ đứng đâu đó quanh tôi, nhìn tôi và lắng nghe tôi...” 

   Nguyễn Hữu Sơn và tôi cùng học khoa Ngữ - Văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và chúng tôi biết nhau từ khi còn là sinh viên. Thời điểm tôi sắp ra trường, cũng là lúc ông vào trường (1978). Tuy biết nhau cách đây gần 40 năm, nhưng phải đến khi tôi về công tác tại Việt Triết học, còn ông về công tác ở Viện Văn học cùng thuộc Ủy ban KHXH (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), tôi và ông mới ngày càng gần gũi và thân thiết nhau hơn. 

 

    Cuộc đời gắn với mảnh đất Vũng Tàu nhiều nắng gió, nhiều mênh mang. Những bờ cát vàng nằm đợi sóng. Những con sóng lúc dịu dàng vỗ về, lúc cồn cào có gì giống như lòng người lúc không yên. Và đêm xuống, trăng lên. Biển trở nên huyền hoặc và thơ mộng...  

 Như chúng tôi đã đưa tin, vào hồi 13 h 30' ngày 25/10/2016 (Tức ngày 25 tháng chín năm Bính thân), nhà thơ Nguyễn Đức Hậu (Bút danh Hậu Cốc Ngang), Chủ nhiệm CLB Lục Bát Sài Gòn đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian bệnh nặng tại TP. HCM.
Tối ngày 26/10/2016, các thành viên CLB Lục Bát Sài Gòn đã kết hợp với một số nghệ sĩ nổi tiếng tại Thành Phố HCM, tổ chức một đêm thơ tiễn biệt nhà thơ Nguyễn Đức Hậu.

  Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có nhiều trang viết về mẹ, về những người đàn bà ở ngôi làng Chùa. Và “Trong ngôi nhà của mẹ” một lần nữa Nguyễn Quang Thiều lại dành cho họ những dòng chữ xúc động và trân trọng.

 

Thật xúc động khi nghe và trực tiếp xem  hình ảnh của đồng bào miền Trung trong lụt lội và đợt xả lũ tại hồ Hố Hô đã  làm nhiều người chết và hàng ngàn ngôi nhà ngập trong mưa lũ.Đây là đợt mưa lũ lịch sử đối với Nghệ an,Hà tĩnh, Quảng bình và Quảng trị...Lucbat.vn xin chia sẻ với khúc ruột miền Trung bằng những bài thơ của các tác giả thấm đẫm nhân văn

  Sau một thời gian “đi vắng”, tác giả “Bóng đè” đã “tái xuất” bằng tiểu thuyết “Lam Vỹ”. Sự kiện ra mắt tác phẩm và giao lưu với nhà văn Đỗ Hoàng Diệu do Công ty Nhã Nam tổ chức diễn ra sáng ngày 15/10/2016 tại Hà Nội. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên và nhà văn Nguyễn Trương Quý là các diễn giả cùng tham gia sự kiện.   

    Mỗi năm Hà Nội có đến vài Hội sách như: Hội sách mùa xuân, mùa thu, ngày sách Việt Nam, hội chợ sách cũ… Mới đây nhất, vào đầu tháng 9 Bộ Thông tin – Truyền thông tổ chức Hội sách mùa thu và chỉ chưa đầy một tháng sau đó, Hội sách Hà Nội lại được tiếp tục diễn ra. Có thể nhiều người lo ngại việc các Hội sách diễn ra khá liền nhau như thế liệu còn khiến độc giả hào hứng tham dự và đủ tiền để mua sách không?.  

 Làm thơ còn khó hơn việc nhặt hạt mưa ngâu cuối mùa. Nhưng thơ là chất men say của cuộc sống. Phần lớn người viết chỉ để trải lòng mình, viết để tặng nhau, viết để tri ân với người thân, với quê hương, đất nước…Với chất men say ấy, tôi tin người xa quê như Nguyễn Vĩnh Bảo sẽ còn có nhiều bài thơ, nhiều câu thơ cảm động nữa dâng cho đời.

 Trĩu nặng một chữ tình - đó là cảm nhận lắng đọng trong tôi sau khi đọc xong bản thảo tập thơ “Nốt trầm “ của nhà thơ Kiều Huệ .
Với khoảng 60 bài thơ tác giả đã dàn trải cái tình của mình ở khá nhiều lĩnh vực :
Tình quê hương-dân tộc,tình gia đình ,tình bạn bè và tình yêu nam nữ…

   Càng gần đến ngày khai mạc Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX, trên các trang báo báo càng xuất hiện thêm nhiều gương mặt đại biểu tham dự sự kiện văn chương này. Những tác giả trẻ nhưng không hề xa lạ với người đọc bởi trong một thập niên vừa qua họ đã khẳng định được tên tuổi, tạo lập được hướng đi bằng ngòi bút của mình. Trong số đó, điều mà người viết thấy thú vị nhất là một số đại biểu có tuổi đời lớn nhất ở hội nghị lần này, đó những người viết văn trẻ + 1, bởi họ đã 36 tuổi (so với độ tuổi trước đây quy định dưới 35 tuổi), lớp những người sinh năm 1980. 

   Tôi biết tác giả Nguyễn Thị Ngọc Mai khi chị bắt đầu tham gia cộng tác với website Lục Bát Việt Nam. Lúc đầu, chỉ là những dòng “còm men” phản hồi, bình luận dưới mỗi bài thơ, với những nhận xét khá mạnh bạo, đôi khi có cả những câu thơ lục bát thú vị, với tên người viết là Ngọc Mai, kèm theo địa chỉ: Phó hiệu trưởng Trường THCS Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Trang [1 ,2 ,3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng