Tươi cái mất, héo cái còn
Tôi đem nén những nỗi buồn làm dưa
Tưởng vừa chớm đến độ chua
Lại ra vị đắng chẳng ngờ vì đâu
Một thời mặn nhạt cho nhau
Xót xa nào nghĩ nát màu lá xanh
Gỡ xong ngày tháng vô tình
Lòng ai chừng đã nổi thành váng chua
Mải đi về phía mặt trời
Bẵng quên cái bóng rối bời sau ta
Đời thì rộng, mơ thì xa
Không ta, mướp vẫn ra hoa đúng mùa
Mắt ai rớt xuống sân chùa
Ngẩn ngơ chú tiểu phải bùa heo may...
Có người ngồi hát một mình
Đếm yêu trên lá, đếm tình trên hoa
Có người đang ở rất xa
Nhìn mưa trên những mái nhà lao xao
Có ta đang ở nơi nào
Hồn ta đang chín trong bao lá vàng
Có mùa thu mới vừa sang
Bao nhiêu ngọn cỏ mơ màng trong nhau
Một người tiễn một người đi
Một vầng trăng lệ chia ly một người .
Xa xôi cũng đã xa rồi
Xa lòng,xa mặt sao lời cũng xa ?
Lá vàng vàng nát phong ba
Mùa xuân về lại,người xa không về .
Đời người ví tựa con đò
thuận buồm xuôi gió mát cho tay chèo
Gặp khi nước cạn gió gieo
nhọc nhằn tay lái chẳng theo ý mình
Đ ôi bờ hoa cỏ rung rinh
hiểu đâu dòng nước nghĩa tình đầy vơi