Nguyễn Duy Nguyễn
Ráng chiều bệt đỏ mẹ tôi
Nghênh nghênh nón hứng phơi phơi gió chiều
Thảng trông một khẽ chao diều
Xăm xăm bước...
phía túp lều...
mẹ lo
Qua sông chưa mút mắt đò
Một nhan sắc - một ban thờ - một con
Giật mình son, pháo nổ giòn
Ví dầu ơ... tiếng ru non mặn mòi
Bấy đông bùn nhụa lối đời
Trầy trượt mẹ giữ con tươi bước hồng
Thời gian đẩy tuổi vào đông
Con đã vững hãy yên lòng mẹ ơi
Rưng rưng giọt một nụ cười
Áo nâu mẹ thấm một thời... chông chênh.
Hà nội 25-3-2004
(vietnamblood@yahoo.com )