Trần Kiêu Bạc
"Người ta" chải tóc sớm mai
Tóc dài như sợi mưa dài đêm qua
Mưa vừa ngưng giọt mưa sa
Mà sao tóc rối bay qua bên này ?
Cửa nhà bên đó sang đây
Không xa nhau lắm, chỉ vài bước chân
Nhìn sang lòng cứ bâng khuâng
Tóc tơ che cổ trắng ngần "người ta"
Phải chi mưa cứ mưa sa
Để cho tóc rối bay qua đừng về
Phải chi người chẳng tóc thề
Thì đâu đến nỗi "ai" mê mẩn hồn
Tóc người sợi sợi mưa tuôn
Nên "ai" trong nắng cũng buồn nhớ mưa.