Đinh Long
Người nợ rồi lại nợ người
Kiếp trăm năm những cuộc đời nợ nhau
Lạ cho cái nợ trầu cau
Trả người không lấy tôi đau một đời
Hỏi em, em chẳng trả lời
Mắt còn lùng liếng làm tôi nao lòng
Nhiều lần rắp trả cho xong
Em môi mắt ấy...tôi không thể nào...
Nợ nần như vậy cớ sao
Cho khất hôm trước, hôm sau nợ rồi
Nợ mà như thế thì thôi
Nợ đứng thì nhớ nợ ngồi thì mong
Kiếp này mà trả chưa xong
Kiếp sau xin rối bòng bong nợ nần.
Đ.L