Lưu Vĩnh Hạ
Mỗi chiều người ấy đến đây
Và thường lặng lẽ nhìn mây lững lờ
Âm thầm viết những bài thơ
Gởi cho mây gió về nơi xa vời.
Người đâu có biết bên người
Tương tư lá cỏ những lời yêu thương
Đêm về lòng mãi vấn vương
Không sao ngủ được trong sương giăng mù.
L.V.H