Trở trời nhìn gió níu mưa
Bàn tay nào chặt... chắc chưa ở đời
Mưa như đã trả hộ lời
Rối bời cơn gió nửa vời tình si
Thôi em! Ta cạn ly trà
Hẹn mùa
Đắng ngọt
Nâng cà phê yêu.
Phượng ơi!nhuộm tím chiều hè
Hưu hưu gió chải tóc tre sau làng
Tháng năm biển lúa ươm vàng
Chiều buông tu hú gọi hàng vải thơm
Gió ơi! sao cứ hững hờ?
Đùa vui với cát để thơ lạc vần
Còn ta lạc lõng bước chân
Cô đơn trong cõi hồng trần bon chen.
Tơ vương đã buộc cánh chuồn
cô đơn chở nặng con thuyền ái ân
Đâu là bờ hỡi tình nhân
bởi đông lạnh, mới mong xuân sớm về
Nhìn ông hết đứng lại ngồi
Tối lôi chiếc đệm tạm thôi trải nằm
Thương ông bà cứ mong thầm
Cháu ngoan mau ngủ , bà nhầm ru ông
Mười năm diện bích nguyện cầu
Đời quy ẩn biết tìm đâu chốn về
Lam y khoác nặng u mê
Vân du mòn gót chân quê cõi ngoài
Người đi ai ở ai chờ
Thời gian hóa đá ngẩn ngơ một mình
Lọ lem xinh cứ là xinh
Tứ thơ mắc cỡ phận tình mây trôi
Khúc xuân dạo chuỗi muộn mằn
Xem ra đời cũng thắm đằm như ai
Bút nghiên trăng gió cửa ngoài
Hè sang con cuốc gọi hoài trong đêm.
Mẹ gieo trong nắng trong mưa
Lưng còng bóng ngả sớm trưa dãi dầu
“Trên đồng cạn dưới đồng sâu”
Vịn câu lục bát bắc cầu mẹ qua
Một đêm trăng sáng bên hồ
Môi hôn đắm đuối sóng hồ cuồng phong
Khát khao một mối tình song
Gió trăng cuống quýt giọt nồng mềm môi
Tàu về ga núi reo mưa
Trong toa tàu cũ môi xưa – nhớ tình
Thức dậy, thức dậy bình minh
Mong ga Đà Lạt hồi sinh - chở mùa