Ta về
rũ áo trăm năm
Trầu cay, vôi mặn
xa xăm cuối giàn
Mắt em sóng nhạc không lời
Nao lòng anh cả một thời xuân xanh
Phút đầu tiên ấy mong manh
Mà lay động cả đời anh ngọt ngào
Tất niên gặp tiết lập xuân
Mưa giăng giăng tận tới tuần tơ non
Ngày đi nay khuyết mai tròn
Đông suy xuân thịnh xuân còn mãi xuân
Ai treo những cặp đèn lồng
Cùng Nguyên Tiêu thắp cho hồng lửa lên
Nửa giêng thơ đã bồng bềnh
Nửa nguồn xuân ý đã mềm trên tay
Lụy văn chương, lụy thứ ngôi:
hỏi hình - chỉ bóng đứng ngồi vênh vênh(!?)
Lụy tiền: Lên thác xuống ghềnh
hỏi đường... lạc bước nổi nênh xứ người.
Tôi ra đứng trước Biển Đông
Biển bao nhiêu nước, tôi không giọt nào
Chỉ mong một hạt mưa rào
Để tôi tắm lại khát khao một thời.
Xuân về hương sắc đẹp tươi
Cồn cào nỗi nhớ mặt người thân thương
Bốn mùa còn mãi vấn vương
Cõi lòng không ngỏ ai tường niềm đau?
Ước làm làn gió thần tiên
Gửi thương, gửi nhớ đến miền đảo xa
Ước làm con sóng chan hòa
Trong xanh êm dịu như là tình em.
Bờ thương lở hết lời thề
Giờ bên bờ nhớ vụng về bồi thêm
Mỗi lần qua bến tìm em
Thương thuyền ngược nước vượt lên phía rừng
Nguyên tiêu vằng vặc đất trời
Nhớ vần thơ Bác sáng ngời núi sông
Bác ơi nhớ Bác khôn cùng
Nhớ thơ của Bác trên sông năm nào
Đồi xanh còn ấm hơi Người
Còn in ánh mắt nụ cười Bác trao
Vào thăm chúc Tết đồng bào
Đón dân Bác vẫy tay chào thân thương...
Men gì em ủ rượu ngon
Khách quê say thế vẫn còn muốn say
Đời người khi ngọt lúc cay
Tình em - men ấm, tôi say cả đời!