Cuộc đời bao nỗi nông sâu
Buồng cau sai trái, vườn trầu héo dây
Nắng vàng lấp lóa hàng cây
Liêu xiêu dáng mẹ hao gầy từng đêm…
Phù sa về ấm ruộng đồng
Em về trái chín mặn nồng hương xưa
Thuyền neo lấp lánh đèn khuya
Đôi bờ lắng đọng gió đùa ánh trăng.
Nợ em một khúc ca dao
Anh về tựa cửa, đếm sao gieo vần
Lặng thầm ngồi lựa ý xuân
Câu xa ngàn dặm, câu gần nửa gang.
Tiếng nào theo gió ngàn phương
Gởi người tri kỷ dặm trường mờ xa
Người đi cách biệt quê nhà
Duyên thơ sáo vẫn đậm đà tình quê.
Đến giờ khiêu vũ tôi mời
Nàng ra sàn nhảy một bài Rumba
Trữ tình nhạc - cảnh chan hoà
Đôi tim rung động giao thoa nhịp tình...
Ngồi ngang mây trắng chìa tay
Mùa phơi vuông mặt
Cấy cày thung sâu
Có gì chạm thổn thức đêm
Chiêm bao cắc cớ lạc miền chông chênh
Hồn trầm nương gió nhẹ thênh
Đoan trang thập thững gọi mênh mông về.
Tóc không xanh kịp chuyện xưa
Rất nhiều vấp ngã nên thừa nỗi đau
Sẹo lành da thịt gặp nhau
Vườn hoa năm cũ phai màu hồn nhiên
Mới năm xưa đó, xa gì
em tôi trẻ đẹp nhất nhì làng bên
tuổi đôi mươi, lúm đồng tiền
lại con mắt ấy đủ dìm đắm nhau.
Mấy hàng cúc em vừa râm
Tháng sau cúc sẽ nhú mầm nụ hoa
Vườn hồng đứng cạnh hiên nhà
Đang khoe sắc thắm mặn mà tuổi xuân
Đêm dừng chân ở Hoa Yên
Lâng châng như thể lạc miền bồng lai
Lung linh đỉnh tháp trăng cài
Thầm thì gió trúc khoan thai chuông chùa.
Cho anh
cuối mắt đầu mày
Hồn anh thả mộng
thuyền chài ... giăng yêu ...