Tình em trăm giấc mộng vàng
Mấy cơn sóng dữ dở dang mộng đời
Tương lai khuất dấu nẻo khơi
Tình ơi, biển vắng, tình ơi mơ sầu
Mùa thu đọng vũng trên đồng.
Cây rơm bụm khói.
Rạ nồng chét non.
Thấy người đi biển mà ghen
Anh không quyến rũ nổi em, thế mà
Cái vùng nghe nói rồng sa*
Lại mua chuộc được em ra mới tài.
Sóng chiều qua bớt thở dài
Biển như trẻ lại được vài thập niên
Cát vàng ví thử nên duyên
Níu ngồi thế mới ta thiền kiểu ta
Chợt nghe dấp dẳng heo may
Lá tre xào xạc rụng đầy ngõ cong
Lúa mùa đã biếc trên đồng
Chuồn chuồn phấp phỏng đo vòng bụi mơ
Bạn về… nhớ biết bao nhiêu
Người đâu xa lạ mà yêu quá chừng!
Gặp nhau tủi tủi, mừng mừng
Như là ta chẳng hề từng xa nhau!
Lẽ nào thui nướng tơ vàng
Tro hoàng hôn gởi bảo tàng bình minh
Lá buồn ru một cành xanh
Treo hương trái chín mong manh chợ chiều
Tung phơi hàng lớp mênh mang
Hoàng hôn vừa đến đống đang chất đầy
Nạng đưa thoăn thoắt lên cây
Rơm bay đan tựa làn mây ngang trời.
Cồn cào nỗi nhớ đảo xa
Mặn nồng hương biển hoan ca đợi chờ
Nụ hôn cách trở thành thơ
Lặng trong thao thức từng giờ nhớ anh
sớm nay kèn trống tiễn đưa
nỉ non màu mắt trong mùa đầy ngâu.
con thơ đòi mẹ khóc sầu
và chồng đòi vợ trời sâu không lời!
Đi ngang nỗi nhớ nhẹ không,
Rơi vào hụt hẫng một bồng bềnh mây
Còn lại đây, còn gì đây?
Một tôi còn đó mà ngây ngất buồn
Lại trở về với ấu thơ
Làn hơi ấm đến bây giờ còn đây
Tôi ôm lấy mẹ vai gầy
Rưng rưng hàng lệ rơi đầy mắt con