Thứ ba, 23/06/2026,

Dửng dưng (Lam Giang)  (04/10/2013)

Trớ trêu lại gặp trớ trêu
Không dưng chuốc lấy cái điều vu vơ
Tình ư... em thiếu anh thừa
Cái duyên chẳng buộc gió lùa dửng dưng.

 

Mênh mang sóng, vẫn rì rào
Ngẩn ngơ sông, giải yếm đào tình quê
Nắng vàng ươm trải bờ đê
Khói chiều vương vấn lời thề cỏ may...

Vàng thau
đèn vắt lệ buồn
Người xe nhốn nháo
kép tuồng ngẩn ngơ

 

Vẫn là thu rất thật thà
Lá vàng khô rụng rơi qua vai cầu
Bụi hồng lấm chút riêng sâu
Gót hài tiền kiếp chạm vào lãng quên
 

Mơ màng
nụ thắm đong đưa
Ngó tơ bừng dậy
ô ! chưa vãn hè …

 Tường Lan mở nụ thu hiền
Cung mê tưởng đã dạo phiên khúc sầu
Để từ ngậm ngọt mưa đau
Để trong phiêu hốt bạc đầu nhớ thương

Ngậm ngùi chi thế em ơi
Đắng cay ai đã nặng lời có sao
Vẫn xanh tươi vẫn ngọt ngào
Giữa trời se lạnh hanh hao tháng ngày

Chiều nghiêng đằng đẳng muôn sau
Xước lòng quảy gánh mùa nào… xa xôi
Ngồi buồn vẽ vạt đơn côi
Nhớ hoang hoải nhớ… ừ thôi… xót lòng

 Hóa ra chưa đến tận cùng
Thiên đường ai vẽ trắng vùng cỏ lau
Ngấm đời mới biết đời đau
Ngấm tình mới biết mai sau vẫn khờ.

Lênh đênh
đen
trắng
cuộc đời
chỉ mây xanh cả
biển trời mênh mông
 

Đến khi nhắm mắt xuôi tay
Trần gian từ biệt, tuyền đài gọi tên...
Người còn nhanh chóng lãng quên
Những trang thi phẩm ngày đêm khóc thầm!

 

 Mặt trời lặn phía mùa xưa
Con đường cong biết lưỡi cưa chạy vòng
Hai bên nhà mới thong dong
Gió vào hun hút thinh không trước chùa.

Trước tiên Trước Trang [757 ,758, 759 ,760 ,761 ,762 ,763 ,764 ,765 ,766 ,767 ,768 ] Tiếp  Cuối cùng