Thứ hai, 22/06/2026,


Người đi về chốn xa xăm
Bỏ ta lặng lẽ âm thầm mưa rơi
Câu thơ chợt vỡ làm đôi
Nỗi buồn chợt xõa lưng trời chông chênh

 

Mười hai bến nước đục trong
Sang đò bữa ấy - đắng lòng nao nao
Vầng trăng khuyết tự hôm nào
Giữa trời còn nửa hao hao dáng gầy

 

Mây xam xám, gió hiu hiu
Se se ngọn cỏ, thiu thiu mặt hồ,

Mảnh mai: vóc dáng liễu bồ
Soi hình, bắt bóng thân lồ lộ thân...
 

Thương nhau hoạn nạn khốn cùng
Hướng về Miền Cát chung lưng vì Người
Bão tan mưa tạnh lũ vơi...
Nắng lên hương sắc rạng ngời… Nước non!

 

 Rồi mùa thu cuối thoảng qua
Hà thành lặng khóc…Người xa mất rồi!
Hơn thế kỷ, tựa mây trôi
Cờ Nam đỏ rực trên trời năm châu

 Mưa xối xả, nước trắng loà
Lũ về ngập úng, cửa nhà nổi trôi
Miền Trung khổ quá trời ơi
Mùa khô đại hạn chọc trời chẳng mưa

Từ xưa đến tận bây chừ
Sông quê dìu dịu khúc ru nao lòng
Sông còn khi đục khi trong
Trách chi nhân ngãi đem long tương tư

 Đã tắt rồi một vì sao
Để sau lưng những nghẹn ngào tiếc thương
Người anh hùng của sa trường
Hôm nay về với quê hương Quảng Bình

 Ở xa con tiếc thương Người
Gửi lời không đến, gửi trời thì cao
Ảnh Người không có! Làm sao...?
Châm hương bái vọng gửi vào không trung


Tiễn Người nhịp phách bi hùng
Tiếc thương đến độ cực cùng khổ đau
Ơn Người mãi đến ngàn sau!

Tiễn Người trời đất cỏ cây,
Bao nhiêu nước mắt đong đầy nhân tâm.
Nắng lên hong giọt lệ thầm,
Triệu người bái vọng, xa gần tiếc thương.

 

Cuối thu chiều thả lá vàng
Dẫu trăm năm vẫn bàng hoàng tiếc thương
Bác là tướng của quê hương
Là niềm kiêu hãnh bốn phương phục tài

 

Trước tiên Trước Trang [745 ,746 ,747 ,748 ,749 ,750 ,751 ,752 ,753 ,754 ,755, 756 ] Tiếp  Cuối cùng