Hành trang tôi có những gì?
Gieo xanh non để nhận về héo hon
Hồn thơ lúc mất lúc còn
Công danh chập chững vợ con đèo bòng...
Ngày mai tôi phải xa rồi,
Bồn chồn hết đứng lại ngồi chẳng yên.
Ra đi tôi vẫn lặng im,
Em thêu khăn tặng đôi chim hòa bình
Đôi ta góc bể chân trời
Em còn thương nhớ một thời về nhau
Đâu còn hương bưởi, hương cau
Nước thơm bồ kết gội đầu giếng quê
Biết rồi em sẽ lấy chồng
Tôi về sống với tình không một đời
Thương chồng em! Thương vợ tôi!
Thương bao đôi lứa trên đời lệch nhau…
Như sương
Như khói
Như mây
Long lanh
Bụi nước bay bay lưng trời...
Nón nghiêng che kín yếm đào
Cỏ đồng dệt chiếu ngọt ngào hương đêm
Chén tình chếnh choáng ngoài thềm
Bỏ bùa bồ kết tóc mềm bay bay…
Bóng tà nhập nhoạng đường quê
Đàn trâu gõ bước trên đê về làng
Xa mờ sương mỏng cỏ hoang
Phủ lên chiều tím muộn màng hoàng hôn
Râm ran ếch gọi vào đêm
Lúa chiêm lấp ló- sấm rên- phất cờ
Cơn mưa rả rich vào mùa
Hương xuân dìu dịu mộng mơ xóm nghèo
Phố quen bầy trẻ sang nhà
Ngóng em về chợ, đón quà em mua
Trong từng ánh mắt ngây thơ
Hình như chúng cũng đang mơ tiếng đàn.
Xa nhau thêm mỗi đoạn đường
Trái tim ai níu vẩn vương ngược về
Vợi vời nắng hút mắt hoe
Câu thơ gửi lại chợt nhòe... Nhớ ơi...
Nhọc nhằn đi sớm về trưa
Vẫn còn nguyên cái đời ưa thục hiền
Mẹ cha cho nét di truyền
Em cho con cái nét duyên quê mình!
Biết là chẳng phải của nhau
Chữ yêu bám rễ ăn sâu đáy lòng
Xa cứ nhớ, vắng càng mong
Ngọt ngào cay đắng đắm vòng tay nhau