Vẫn là… tiếng ốc u thôi
Mà lay động, mà bồi hồi trong ta
Trầm hùng, dìu dặt, diết da
Ngân dài mấy dặm khơi xa… ơi người!
Về làng chuộc chuyện đã xa
Cái đêm hát kịch lẻn ra sân đình
Tiếng Chầu vuốt ngón tay xinh
Ngập hồn quê lại “trốn tìm” nơi quê
Non tơ. Em ướp mùa Xuân
Bên trong tà áo tứ thân.
Rộn ràng.
Em ngồi vá những đổi thay
Thế gian biết mấy vần xoay kiếp người
Sông kia bên lở bên bồi
Nhịp cầu nối sóng, em ngồi lặng khâu
Tay hoa vói ngắt mặt trời
Xôn xao đài nụ nói cười ngã nghiêng.
Chắt từ bầu sữa thiên nhiên
Giọt sương nuôi nấng trăm miền đất đai
Ở rừng mới thấu ngọn ngành
Mới thương tiếng lá xa cành mỗi mai
Tiếng đêm muông thú thở dài
Cành, cây khắc khoải, rừng ai oán thầm
Chia tay bến nhớ chiều nghiêng
Người đi người ở tím miền tim nhau
Hiên nhà đêm thoảng hương cau
Chia ly chi để mắt nhau lệ nhòa
Đêm tàn giữ bóng hoa rơi
Lộc đang biêng biếc nghe ngời mắt ai
Lòng mình như thể đang say
Men trời đất ủ những ngày hoa niên...
Bao năm ở chốn thị thành
Đã quên cả ánh trăng thanh chung tình
Hôm nay về lại quê mình
Cây đa bến nước sân đình đầy trăng.
Tháng giêng mưa bụi lân phân
Em đi lễ hội mùa xuân với người
Môi xinh chúm chím em cười
Ngàn hoa rực rỡ vẫy mời gót son...
Gánh buồn thong thả đếm sao
Màn đêm khép một tiếng rao não nề
Gánh buồn cho thỏa cơn mê
Tỉnh ra mình lại vỗ về mình thôi
Gió se se
hạnh ngộ mơ
sương lơ lơ
phơi phới thơ hoa vàng