Thứ bảy, 20/06/2026,


Vẫn là tình rẽ duyên chia
Chỉ con đường vắng về khuya vẫn còn
Chỉ mình ta với héo hon
Mình ta qua phố hao mòn ngày xuân.

Tàn đêm
Trắng
Mộng phía trời!
Mơ hoa
Ta vội chuốc
Lời yêu em...

Còn đây nửa chiếu nửa giường
Nửa mùi hương nhớ vấn vương bóng hình
Đang nồng sao hóa mong manh?
Bỗng dưng ôm một khối tình chơ vơ

 

Trải dài cồn cát, dấu chân
Sóng chồm khỏa nước bước dừng ôm nhau
Biển đêm cố ý dâng trào
Nụ hôn vội vã xôn xao mạn thuyền

 Chợ tình chẳng kể mối mai
Mắt nhìn ưng bụng một hai bắt nàng
Cầu thang chín bậc nhà sàn
Về làm dâu mới bản mường quê anh…

 Cứ nghĩ sau đận chiến chinh
Sẽ là khoảng lặng của mình, rất riêng
Tìm hoài một chốn bình yên
Nhưng đâu cũng thấy bạc tiền xôn xao

Mịt mờ mây, đẫm sương sa
Em đi vương lại xót xa lẽ đời.


 
Hỏi (Bùi Đức Ánh)  (15/04/2014)

Hỏi chiều không có mây bay
Còn đâu bóng nắng những ngày yêu em
Hỏi đêm không gió lay rèm
Mở vầng trăng khuyết mà xem nỗi buồn



 Người về con nhện giăng mùng
Có thương đá đứng trập trùng Đồng Văn*
Giá mà đến được Thanh Vân**
Gan như đá...
Cũng bần thần ngả nghiêng

Sớm mai gặp ngọn gió non
Những tia nắng trẻ đang còn ngủ mê
Anh đành mang cả trời quê
Vượt qua đỉnh dốc con đê đầu làng

 Điệu buồn mang đổ ra xa
Khúc vui dồn lại để ta với mình...
Xập xình, tùng cắc, xập xình
Ới a, tang tính tang tình, ới a!

Vườn xưa còn nợ tình tôi
Lá rơi khô kín chỗ ngồi quạnh hiu
Bàn tay chớm gỡ rong rêu
Áng mây đốn ngộ cánh diều vô ưu

Trước tiên Trước Trang [709 ,710 ,711 ,712, 713 ,714 ,715 ,716 ,717 ,718 ,719 ,720 ] Tiếp  Cuối cùng