Bao đời rượu vẫn thuỷ chung
Đã say say đến tận cùng cơn say
Không pha màu sắc khoe hay
Cần đâu tem nhãn đó đây chào mời
Lối về em,
Có mưa không?
.. Dõi lòng qua núi
Mùa đông sụt sùi!
Hình như vừa chớm xuân thôi
Cây run mầm biếc gọi mời bướm ong
Hình như ở phía cuối sông
Phù sa đã đỏ mắt mong đợi người
Năm canh thao thức đêm trường
Tuổi thơ tôi... cả tình thương mẹ dành.
Sớm khuya vất vả mưu sinh
Đôi bầu sữa mẹ nuôi mình
lớn mau
Mình ơi! Mình ngủ đi mình
Em ru cho bóng với hình quyện nhau
Mình ơi! Duyên nợ trầu cau
Ghềnh tan thác lặng thắm màu yêu thương
Tựa vào thăm thẳm dãi dầu
Sức cùng lực kiệt còn đâu sắc hồng
Mênh mông trả lại mênh mông
Hoa về với sắc với không cửa thiền.
Sương giăng hơi lạnh se buồn
Giọt thu nhè nhẹ nhớ thương mắt huyền
Nồng nàn môi chạm môi êm
Ai buông sợi nắng ửng trên má đào?
Chị ong nâng túi mật đầy
Ngẩn ngơ lạc giấc men say ngỡ ngàng
Chập chờn cánh bướm bâng khuâng
Sắc khoe lộng lẫy mấy tầng xiêm y
Lặng thầm để cánh hoa cài,
Xen trong mái tóc em dài chấm lưng.
Giấu nụ hôn... chút ngập ngừng,
Mình cùng trao - gửi giữa vùng bình yên.
Em trong tôi, nét chân quê
Áo bà ba với câu thề trăng non
Bồng bềnh là chiếc thuyền nan
Rì rào là tiếng gió ngàn thủa xưa
Thiêng liêng khúc Tiến quân ca
Vang lên trên biển Hoàng Sa hào hùng!
Những người lính trẻ ung dung
Giữa bầy quỷ dữ, hát cùng nước non!
Xuôi theo hướng gió nam Lào
Thổi đưa mấy hạt mưa rào đi xa
Trời trong veo nắng hiền hòa
Không gian rười rượi như là ngày Thu