Chiều quê mình gặp lại nhau
ngẩn ngơ bối rối bao điều nhớ quên
màu áo lính đã thân quen
trong lòng ai… vẫn vẹn nguyên thủa nào
Nửa đời con những bôn ba
Vẫn mang ăm ắp lời ca thuở nào
Ầu ơ... tiếng mẹ ngọt ngào
Chắp đôi cánh ước con vào tương lai!
Em giờ như quãng đường trưa
ta rong ruổi phố chờ mưa ướt đầu
cầu trời con nắng qua mau
mùa thu lại đến bên cầu đón em.
Không ai đợi
Chẳng ai mong
Vô duyên đêm
Ở Hạ Long
Một mình…
Anh nói rằng
sẽ đợi em
Chỉ e trăng vỡ trước thềm nhà ai
Ngân nga trong tiếng chuông chiều
Lời ru của mẹ vọng điều xa xưa
Lưng còng đời mẹ nắng mưa
Bàn chân mòn vẹt, chiêm mùa nông sâu
Một thời thuyền bến ái ân
Lăng xăng sóng vỗ buồn gần vui xa
Một thời ai hát ai ca
Chiều quê nhuộm tím hoa cà áo ai
Ta về Đất Mũi Cà Mau
Phù sa lấn biển làm giầu quê hương
Một vùng trời biển mênh mang
Con tầu đất nước sao vàng cờ bay
Hồn quê
hồn đất
hồn người
bâng khuâng...
Vút lên chót vót mây xanh
nhấp nhô bãi sóng
vỗ quanh luân thường
Bàn tay con chạm cơ hàn
Vào nơi vết sẹo mẹ mang suốt đời
Hỏi mẹ, mẹ ngơ ngác cười
Mẹ mang máng nhớ cái thời xa xăm
Bon bon xe chạy thanh bình
Nhớ chăng ngựa trạm chồn chân đỉnh đèo?
Đường rừng lắm nỗi gieo neo
Chân trần gánh gạo rừng chiều, sông sâu…