Nón nghiêng yếm thắm tần ngần
Cúc thơm ngan ngát níu chân ai về
Tre làng rơm rạ cải quê
Khói đồng lơ lửng, lời thề còn không?...
Vì anh
dù phải dãi dầu
Sắt son
son sắt đêm thâu, ngày dài.
Cho em được nắm bàn tay
Đời người dễ có mấy ai hiểu mình
Tri âm chẳng lụy bóng hình
Mai xa còn tấm chân tình sao quên.
Nhà em có cái ao sen
Tóc mây buông kín đượm chen hương mùa
Lưng ong thắt đáy tuổi vừa
Cái ô trăng đậu
Buổi chưa khuyết tròn
Câu tám cứ đứng tần ngần
Trông chừng nuối tiếc mãi dần chia xa
Thương cho câu lục canh ba
Giở mình đứt đoạn tội ta tội mình
Nắng Thu nhuộm tóc ánh vàng
Tình Thu gõ nhịp rộn ràng con tim
Yêu thương sợi nắng kiếm tìm
Vương trên mái tóc đắm chìm mê say.
Quê nhà lành lặn tinh khôi
Đất nâu ấp ủ gọi mời lá non
Giếng làng trong suốt tâm hồn
Bồi hồi nhớ cọng rau nguồn cội xanh...
Lời cô, bé uống từng câu
Tựu trường nhịp trống thấm sâu vía hồn
Lật trang vở mới bồn chồn
Dường như là giấy trắng hơn mọi ngày!
Ta về, ngược phía cơn mưa
Chờ đôi mắt nắng ngày chưa đổ sầu
Rêu phong đá, bạc lách lau
Xuôi dòng hoang phế
Tìm nhau
Hẹn mùa!
Em đi trong lá thu bơi
Ngả nghiêng quán gió chiều khơi sóng tình
Eo thon ngà ngọc trúc xinh
Chẳng như câu lý quê mình đung đưa