Ta về ngồi với dòng Hương
Xa xăm một chút vấn vương mắt buồn
Ngày xưa, giọt nhớ, giọt tuôn
Dấu yêu chi lắm để thương nhớ người
Nắng mưa, sương gió chẳng mòn
Rêu phong phủ kín tháp còn trơ trơ
Nghìn năm xưa đến bây giờ
Chuyện tình một thuở, đôi bờ chia xa
Để hồn được bướm mơ tiên
Tuy trong âm cảnh mà duyên xứ trời
- Rượu tàn - Đập chén - Kha ơi
Con ma Kha viết giữa đời còn không?!
Gió lùa thổi phía xa kia
len qua nỗi nhớ gọi về ngày xưa
ta dìu nhau đi dưới mưa
nghiêng rơi ướt vạt đón đưa chạnh lòng
Lẻ loi trước biển mình em
Gió theo sóng vỗ biển đêm rì rào
Tình đầu em đã gửi trao
Phải chăng theo sóng vỗ vào hư vô
Thế là đò đã sang sông
Sóng quằn đau giữa mênh mông dáng chiều
Trời xanh mấy thuở tự kiêu
Nên giờ mây trắng gợi điều buồn tênh!
Dấu yêu lông ngỗng trắng trời
Trước mặt biển lớn là nơi tận cùng
Không còn đất phía sau lưng(1)
Lưỡi gươm chém sóng mà chừng máu tuôn!
Cái thời tim tím hoa mua
Đem nhan sắc đến bỏ bùa cho ai
Làm anh lỡ dở đời trai
Mê trăng non bỏ tương lai lấy buồn
Ta lớn lên từ cổng làng
Mênh mang đồng lúa, mênh mang cánh cò
Lớn từ câu hát điệu hò
Từ dòng sữa mẹ, từ kho chuyện bà
Gặp em bên ngõ quê mình
Áo nâu gánh quẩy chợ đình chiều hôm
Vẫn nụ cười
Vẫn eo thon
Cong cong níu ruộng cá tôm cùng chồng
Mùa thu rao bán được đâu !
Cải ngồng trở gió
chân cầu vàng hiu…
Nhớ nhung
màu nắng ngả chiều
Bình minh rộn tiếng chim ca
Chúc sang ngày mới mọi nhà yên vui
Chúc người đi ngược về xuôi
Bình an thượng lộ đến nơi an toàn