Thứ sáu, 26/04/2024,


Dấu yêu (Nguyễn Trọng Liên) (30/09/2014) 

DẤU YÊU

Nguyễn Trọng Liên


Dấu yêu lông ngỗng trắng trời
Trước mặt biển lớn là nơi tận cùng
Không còn đất phía sau lưng(1)
Lưỡi gươm chém sóng mà chừng máu tuôn!


Cô đơn chết giữa oan hờn
Cánh cung vua Thục hãy còn treo nghiêng
Trời vẫn xanh, đất vẫn thiêng
Con tim lạc phách giữa miền hư vô!


Lẫy thần mất, sụp cơ đồ
Dẫu là yêu đến thẩn thờ trăng sao
Lần theo vết khuất, lòng đau
Ngàn năm sau, triệu đời sau hận người!


Áo nàng rách buổi chia phôi
Dấu yêu ai biết ai đời biết ai.


N.T.L

 

(1): Ý thơ của nhà thơ Chế Lan Viên

_________________
Nhà thơ Nguyễn Trọng Liên (Thanh Hóa)
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn TrọngLiên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 01/10/2014 12:20:22)

Cảm ơn Hương Quê sang đọc và có lời cảm thật sâu sắc. Bài thơ bạn viết tặng thật tuyệt như là "vế đối" còn lại của bài thơ tôi viết
Chúc vui nhiều!

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 30/09/2014 22:22:52)

"Dấu yêu" nhắc người đọc nhớ lại chuyện tình đau lòng Mỵ Châu - Trọng Thủy. Cả hai nhân vật này đều là nạn nhân của cuộc chiến tranh phi nghĩa. Mối tình ấy mãi là bài học cho muôn đời sau. HQ xin chia sẻ cảm xúc cùng tác giả:

Đã trao nhầm một trái tim
Cơ đồ tan nát nhấn chìm biển sâu
Chuyện xưa nghĩ lại còn đau
Hận người lừa đảo - Mỵ Châu nhẹ lòng
Đã yêu yêu đến tận cùng
Trái tim lỡ nhịp giữa dòng đục trong
Còn gì đâu nữa mà mong
Chỉ thương đôi trẻ trong vòng binh đao

Tự ngàn xưa ... đến muôn sau
Người đời nhớ mãi nỗi đau đớn này
HQ

Các bài khác: