Giữa mênh mông biển cồn cào
Bàn chân chạm sóng xôn xao xô bờ
Xa xa phía núi Bài Thơ
Vầng trăng khuyết nửa sao mờ đêm vơi
Về đi mai đã là rằm
Cùng chung thắp một nén trầm em ơi
Sân đình chung tiếng táo rơi
Lòng ta say cả đất trời xoay nghiêng...
Bao thành tâm dưới vòm trời
Chắp vào một búp hoa tươi ngẩng đầu
Một mai dẫu có là đâu
Cũng xin gieo xuống những màu bình an
Mấy ai biết được… mai sau
Bên nhau kỷ niệm
Cho dầu
Chia xa
Giá không có hội đình làng
Ngọt câu quan họ dở dang hẹn hò
Để vườn cau rụng xác xơ
Giàn trầu lá trút ngập bờ dậu thưa
Tay em nà nuột dịu dàng
Nét duyên đằm thắm ngỡ ngàng mùa xuân
Điệu đàng theo nhịp bước chân
Cho ai chưa nhấp rượu cần đã say.
Ai mang diều thả vào thơ
Để tôi thơ thẩn đứng chờ chiều nay
Chập chờn vừa tỉnh cơn say
Lại mơ thấy ấm bàn tay thuở nào
"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài"
Em xinh xinh cả xứ Đoài mây bay
Theo em điệu lý về đây
Bắc cầu dải yếm đợi ngày sang sông
Trốn anh em nấp vào sen
Hương thơm man mác êm đềm giấc mơ
Tìm em anh cứ ngẩn ngơ
Trong mùa xanh ấy... mà chưa thấy người
Giá đừng sương muối heo may
Thì trầu đâu có cái ngày đổ non
Giá mà người ấy còn son
Câu thơ bầu rượu chắc còn say sưa !
Chiều thu trở dạ hanh hao
Se khô lời hẹn anh trao thuở nào
Bờ yêu triền sóng ngập trào
Cuốn phăng những nỗi khát khao tràn trề
Một hàng những giọt lệ cay
Chảy trên nhang khói mà chay mặn mình
Bước nhầm cánh cửa u minh
Sau lưng chập choạng áng tinh vân mờ.