Biết là tình biển mênh mông
Lãng du như sóng vẫn không chịu dừng
Dâng lên nhịp điệu chập trùng
Giữa thiên thu giữa khôn cùng lả lơi
Xin mau cho đến tháng mười
Giơ tay tôi đón cả trời lá bay
Để tình tôi đẫm mê say
Đất trời vàng rực heo may đã về.
Nợ đời nặng gánh hai vai
Chân trong đồng nội, chân ngoài phố xa
Chuỗi lòng thấp thỏm quê nhà
Tủi hờn cong gánh chiều tà đôi nơi.
Từ đây, xa lắm Cà Mau
Mấy mùa mưa nắng bạc màu áo xưa
Rượu nồng một cuộc tiễn đưa
Miền Tây ký ức sầu lưa thưa sầu…
Thuyền ơi còn nhớ bến xưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa qua đây
Sông sâu con nước vơi đầy
Gía chi thuở ấy... giờ này đâu xa
Sáng trong... rực rỡ khoảng trời
Soi vào thấy cả cuộc đời nắng mưa...
Đẹp buổi sáng, vui buổi trưa
Chiều về thơ mộng đón đưa ánh nhìn
Mang gùi thương nhớ rong chơi
Thả hồn theo áng mây trời lang thang
Gió đưa dìu dặt mênh mang
Hoàng hôn dần xuống thu vàng hắt hiu
Gọi tên nhau - ừ, dễ nghe
Chuyện vui rôm rả như quê trúng mùa
Có người nhắc chuyện hoa mua
Buổi chiều xa ấy... sau chùa tặng nhau
Ngủ đi em, đã khuya rồi
Bình an cõi mộng bên tôi, dịu dàng.
Đừng như làn gió lang thang
Đùa vui hoa cỏ nhuốm vàng nắng mai.
Mưa giăng giăng bốn phương trời
Mà sao còn để một nơi ngóng chờ?
Nghe đau đau chốn bụi bờ
Tiếng con chẫu chuộc... nằm mơ... mưa về...!
Chẳng thương cho phận má hồng
Xuân thời nẩy nụ, cải ngồng ngồng cay
Người ta gió thoảng mây bay...
Còn ta đứng lại, trông mây, ngó trời
Lửng lơ treo giữa ngàn mây
Đêm thanh gọi gió lung lay bóng huyền
Trăng mơ màng ngủ ngoài hiên
Lung linh một cõi thần tiên dịu dàng.