Về đâu mái tóc người thương!
Nồng nàn một chút hương quê
Tình yêu gói trọn câu thề năm xưa
Bao ngày dãi nắng dầm mưa
Bao lần gối vụ vẫn chưa thấy người
Bồi hồi ngó trước nhìn sau
Triền đê lộng gió nương dâu ngút ngàn
Sang sông một chuyến đò ngang
Mấy mươi năm vẫn hân hoan nụ cười
Tôi về ươm một vườn thơ
Dưới trăng ngủ mộng đợi chờ bóng ai.
Ít lên sợ bảo ít thương
Ngõ thời lạc ngõ cổng tường thời cao
Giá như thâm thấp giậu rào
Cho ta được lả lơi chào với hoa
Bạn xa ấp ủ trong lòng
Mừng vui gặp lại bên dòng Chu giang
Cánh chim đơn chiếc đại ngàn
Bốn tư năm lại nhớ đàn tìm nhau.
Người đi vợ vợ chồng chồng
Người về lượm một cánh hồng ép thơ
Người đi xa bóng chợ Chờ
Để người ở lại thẫn thờ thôi phiên...
Một mình một bóng cô liêu
Khuyết trăng lần bước ngả xiêu dáng gầy
Mưa dầm ướt lạnh bờ vai
Chập chùng đồi núi heo may se lòng
Đồng xanh điểm trắng cánh cò
Lũy tre ôm ấp câu hò mẹ ru
Ao làng chen cánh bèo thu
Triền đê níu tiếng vi vu sáo diều
Ghé thăm Bái Đính Tràng An
Khói sương bảng lảng, nắng đan vòm trời...
Ba phía núi, bốn bề cây
Suối luồn qua động gió xoay tứ bề
Nhớ nhung vò rối gió đồng
Thương yêu dấm chín chiều nồng hương quê
Mái chèo khua động chân đê
Tình chao ngấn nước nghiêng về nơi em.
cũng đành gạo nấu thành cơm
chỉ xin một chén nàng thơm chợ đào
cũng đành một tấm ván sao
biết thuyền có đóng anh vào được không