Còn duyên còn nợ còn oan
Giếng mẹ ơi! nước chứa chan vơi đầy!
Bác về từ đó đến nay
Non sông một dải rừng cây ơn Người
Đa tình chi lắm biển ơi
Một đời đẫm sóng xa khơi, bạc đầu...
Sụt sùi ướt sũng mắt ngâu
Mà dâng sóng quặn đáy sâu xé lòng.
Mười lăm trong trẻo giếng tình
Sáu mươi ký ức nhòe hình lặng trôi
Bước chân hoa cỏ bên đời
Khi không lại khóc lại cười riêng ta.
Không buôn dưa chuột, dưa lê
Không nhìn, không nói, không nghe...
Cho lành
Biết mình tre bụi, mảnh sành
Hẩm hiu rế rách, chiếu manh bờ rào.
Vòng tay ấm đã xa vời
Ngọn đèn đỏ mắt bến đời vắng em
Quỳnh hương phảng phất bên thềm
Thương bàng lá đỏ đêm đêm khóc thầm
Ngọt ngào tan chảy vào mây
Mội em sóng sánh tràn đầy mật trăng
Còn măng, e ấp bụi ngà
Gốc sinh, đất dưỡng mượt mà vươn lên
Đu tia nắng, bám màn sương
Dựa vào lưng mẹ niềm thương nỗi chờ.
Hoa Gạo nhuộm đỏ hoàng hôn
Đồng xa dáng mẹ mỏi mòn tháng giêng
Bồi hồi một góc trời riêng
Lời ru cánh võng trong miền hương quê
Ghe đi để sáng dấu đằm
Áo bông bạc với tấm khăn vải dù
Rừng biên cương tím hoa mua
Trang văn , bài báo như vừa đấy thôi...
Ngỡ ngàng phố chợt hiện ra
Bên là mây trắng bên là sông nghiêng.
Mải mê trăng vẫn lưỡi liềm
Mặc ta tan với sắc riêng đất trời...
Nước và gió lỡ thương nhau
Trắng trên đầu sóng vì đâu mà thành
Nhổ từng sợi bạc cho anh
Nhổ trăm ngàn sợi chẳng xanh mái đầu.
Hẹn thề hương cỏ đất trời
Dây tơ hồng trót buộc lời thơ ngây
Lam chiều bện chiếc thang mây
Tóc em bay lả theo bầy gió hoang