Không còn ai ở bên tôi
Ngày buồn những giọt mưa rơi bên chiều
Tự khi nào lục bát ơi
Ngọt như lòng mẹ ru hời câu ca:
"Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa Phủ bay ra cánh đồng..."
Lá dừa đong gió lao xao
Sóng lăn tăn vỗ rì rào bến sông
Ngàn năm dâu bể hóa hồng
Thủy triều chở chuyến đục trong về nguồn
Nhớ ai trăng lặn vào đêm
Một bên lạnh giá khi em vắng nhà
Mùa đông cái rét cắt da
Thương người lẻ bóng tình xa chưa về
Đông về lạnh toát con đường
Cô đơn hóa đá chiếu giường gối chăn
Mưa rơi ướt lạnh áo khăn
Tha phương cầu thực trở trăn lạnh lòng
Hơi nồng mo dẻo vàng ươm
Nồi cơm bốc khói đũa đơm mắt rào
Hai tay mẹ vắt mẹ nhào
Thương yêu lo lắng lẩn vào hạt cơm
Suối mơ róc rách nhịp đàn
Hoa cười trong nắng bản làng hồi sinh
Cồng chiêng mây gió ru tình
Nhà rông đâu đó còn hình bóng xưa
Cuối ngàn nắng quái nhạt phai
Dòng sông nước chảy chia hai lối về
Qua cầu đã tỉnh cơn mê
Thôi em cứ đốt lá thề trăm năm.
Nghĩa nhân từ đó thắm màu
Dẫu nghèo cơm áo nhưng giàu chữ tâm
Tình thương như hạt nẩy mầm
Dù tre tàn xuống âm thầm măng lên...
Tình yêu nào có lỗi lầm
Cái duyên con gái: nợ nần yêu thương
Biết làm sao hỡi phụ vương
Vì chàng con phải sai đường - phụ cha
“ Đại gia”
Bạn gọi như đùa
Vườn không nhà trống gió mưa bạn bầu .
Nghe đời nín thở đầy vơi
Nhìn người chúm chím nụ cười ban mai
Mới hay ngày ngắn đêm dài!
Tương tư thăm thẳm nẩy đài lộc xanh