Một nửa em một nửa tôi
Hai cây tre chẻ nên đôi đũa ngà
So tình gắp chén tiệc hoa
Tàn khuya mộng ngọt lẫn hòa rượu cay
Bàn tay khô khỏng xác xao
Mà lo chiu chắt mà bao dung đời
Mẹ theo cây cải về trời
Con ra bờ bãi lặng ngồi nhìn hoa!
Nỗi niềm anh
gửi vào thơ
Để ai thấp thỏm
giấc mơ dâng trào
Một năm
Mình lại giật mình
Bao nhiêu thần tượng hiện hình
Rồi tan
Vỗ về cát mịn bên đây
Mặc cơn lốc xoáy vườn cây chín vàng
Lâu rồi người giận không sang
Để cau tạ lỗi với nàng trầu cay
Ngậm ngùi nào đến bao giờ
Cánh chim lãng tử đậu hờ bến Ngân.
Đò sang lạnh gió đêm xuân
Dây đàn lỡ nhịp phong trần cho yêu.
Chút gì để nhớ cho mình
Chút gì để nhớ dưỡng sinh nên người
Chút gì để nhớ vui tươi
Chút gì để nhớ suốt đời mẹ cha
Ước gì Ô thước bắc cầu
Để em được ngả mái đầu vai anh.
Mong sao khao khát nguyện thề
Được đấng cứu thế dẫn về cõi thiêng
Chốn đây còn nặng ước nguyền
Tơ vương chút đỉnh
Cơ duyên ở Người
Bao năm đất lở bến bồi
Mây mưa bão tố một thời loạn ly
Trong nhau còn lại những gì
Năm qua đi tháng qua đi đến giờ
Cuộc đời gạn đục, khơi trong
Đi xa mang nặng nhớ mong dạt dào
Vẳng nghe câu Ví nôn nao
Ai buông câu Dặm trôi vào ngất ngây
Trăng môi sóng sánh dội trào
Bờ yêu thổn thức lối vào đồng xanh
Gió vi vu thổi mát lành
Mơ màng lữ khách đợi nhành hoa xuân