bao nhiêu đóm lửa dưới trời
tro tàn gởi biển
hồn cười xanh cây
Ấm nghèo than rạ lửa rơm
Pha lê ngậm phải bồ hòn mà say...
Câu thơ viết trắng đêm gầy
Hoá thành vị mặn tràn đầy biển xanh!
Trăng nghiêng đứt sợi tơ đồng
Bài thơ lục bát lệch dòng chia hai
Trăng vàng khuất lặn vào mây
Mình ta ngồi nhặt ánh mai… đợi người.
Mắt nhìn đăm đắm trùng xa
Biển khơi đảo nhỏ sóng òa bốn phương
Càng nhìn, càng nghĩ càng thương
Thương anh canh đảo gió sương tháng ngày
Hoa lau nhuộm bạc nắng vờn
Nhớ mẹ cha… thuở “nguồn cơn” cảnh nghèo
Rét từ xứ lạnh rét theo
Vượt qua sông, núi, dốc, đèo về đây
Nắng chiều sợi nhớ còn vương
Lời thơ em chở yêu thương về người
Xa xôi cách một khoảng trời
Hai đầu nỗi nhớ bao lời chờ mong
Đừng râm ran nữa ve ơi!
Để thôi rưng rức một trời đìu hiu
Đừng rưng rưng nữa với chiều
Cho bao cánh phượng bớt gieo giọt buồn!
Một năm: tường tận trắng đen
Cao sang chấp chới, thấp hèn chênh chao
Xin đừng có hỏi tại sao
Đàn Trời phải đổ nốt cao mới thành!
Mẹ ơi!
Con ngã giữa đời.
Gượng
Quỳ bái vọng
Một thời mẹ cho.
Ước là một cánh diều bay
Được nhìn trời đất cả ngày lẫn đêm
Ước là một ánh trăng liềm
Cho câu thơ đẹp làm duyên với đời
Đêm dài trong giấc mơ say
Vẳng như nghe có tiếng ai gọi mình
Bóng trăng cũng quá đa tình
Ngẩn ngơ soi lọt qua mành cửa thưa
Nửa thương vụng nhớ câu thề
Nửa nhòm qua cửa trăng quê vơi đầy
Nửa chiều chuồn ớt đậu bay
Nửa mưa, nửa nắng loang đầy góc sân