Nằm nghe yêu chạm vì sao
Ngẩn ngơ ánh mắt, xuyến xao má hồng
Em là ai hỡi, ơi nàng
Nụ cười chúm chím mấy tầng nắng mai
Vườn nhà hoa mở cánh thêm
Bên đường cỏ vẫn xanh mềm chân ai
Dềnh doàng con sóng ngoài khơi
Có con nào chẳng về nơi bến chờ.
Xa rồi Núi Sập nghiêng mây
Gió mênh mang gió chẻ hai vạt buồn
Đâu rồi ánh mắt em thương
Tình trên lối rẽ héo hon duyên đời
Mưa bay mầm nẩy nõn nà
Thương yêu một cọng cũng là tình quê
Đêm nghiêng chênh chếch thảo thề
Trăng yêu trăng xõa đam mê sân đình
Rừng xanh mây thắm núi đồi
Suối reo khúc nhạc chen lời chim ca
Gái Mường khăn trắng kiêu sa
Đất Mường thơm ngát hương hoa non ngàn
Vắt cong đòn, gánh ngang trời
Oằn lưng mẹ gánh cuộc đời trên vai
Chiều sao Hôm, sáng sao Mai
Vui cùng củ sắn, củ khoai tự tình
Buồn vui cái trước, cái sau
Em ơi! xin mãi trao nhau nụ cười
Buồn vui là lẽ ở đời
Em ơi! nhớ quá một thời lung linh…
Núi ngồi nghe gió thảnh thơi
Suối xanh chở cả một trời nắng Xuân
Tháng Giêng e ấp giáng trần
Ở miền Hương Tích phía gần thung mơ.
Nước sông Hồng mãi xuôi dòng
Đỏ màu lịch sử non sông muôn đời
Có về Hà Nội em ơi !
Đừng quên cái thuở rợp trời cờ hoa
Nắng xuân sao quá đa tình
Dòng thơ dang dở chông chênh mắt người
Để vành nón đợi chơi vơi
Bờ môi nghiêng, xõa rối bời tóc thơm
Trường Sa
Sáng sớm
Đầu xuân
An Tiêm cùng vợ
Tần ngần xuống thăm
Đứng trên bãi cát mịn màng
Biển Đông sóng bạc
Ngỡ ngàng reo vui.
Em còn nhớ bến sông xưa?
Con đò nhỏ, bờ lau thưa... gió đầy
Tóc vương má ấp vai gầy
Vòng tay vội chưa khỏa đầy nhớ nhung