nhạc dìm
bạc phếch cơn say
cầu cong trăng chếch bóng
ai thả buồn.
Nhện sao so được với tằm?
Kẻ giăng lưới độc, người chằm kén tơ
Mắt ơi, khép lại mà mơ
Trời ngoài kia vẫn xanh lơ nghĩa nghì
Nghiêng câu lục bát êm mơ
Tặng em yêu dấu vần thơ làm quà
Mừng ngày mồng 8 tháng 3
Anh xin lo hết việc nhà thay em
Em về với hội Nguyên Tiêu
Trời thơ ngập áng mây chiều thướt tha
Tinh khôi giọt nắng kiêu sa
Tình văn lai láng trộn hòa gió xuân
Một mình vừa chống, vừa chèo
Vừa buộc, vừa cởi, vừa neo... Một mình!
Loay hoay trong cuộc mưu sinh
Lênh đênh “vượt biển” một mình…
Nàng xuân nũng nịu nhớ thương
Rủ lòng du khách vấn vương gót hồng
Bồn chồn chiều tím mênh mông
Thề non hẹn bể thắm nồng xuân yêu!
Lời ru còn đọng trong mơ
Như người con gái thuở chưa lấy chồng
Còn đâu sóng lúa mênh mông
Trăng lên, nâng cả cánh đồng bay lên
Em duyên! Em mặc áo... nâu
Người về gửi lại đôi câu thơ tình!
Nắng xuân em lại càng xinh
Đê chiều nghiêng một bóng hình long lanh...
Cúi lạy thầy Chu Văn An
Muôn dân hiếu học
Mở mang nước nhà.
Cầu Rào ngăn lối trở về
đầy đò, rút ván lời thề vẫn thiêng
Thày bu ngày ấy, nơi em
giấu cha mẹ hẹn nhau lên Cát Dài
Trăng xuân lồng lộng sáng ngời
Mình trao nhau biết bao lời mến yêu
Rằng thương thương biết bao nhiêu
Rằng mơ mơ đã rất nhiều… từ lâu!
Ba thế hệ một bức tranh
Mẹ ngồi như núi dỗ dành biển khơi
Con cảm ơn mẹ - mẹ ơi
Xin ôm hôn mẹ - lộc trời nhân duyên.