Rắc lòng một mớ bòng bong
Bước đi xuôi ngược long đong chợ trời
Gánh tình nghiêng ngả đầy vơi
Khát khao, khao khát một thời phôi pha
Chân mây trắng phủ bốn bề
Gót chân lững thững mải mê kiếm tìm
Một ta - trăm bước - trăm thềm
Thả lòng theo bấc chạm mềm khói sương
Còn em một bức tường rêu
Xanh không phủ nổi suốt chiều giêng hai
Còn tôi con nắng mùa phai
Vàng không sạm nổi đường vai phong trần
Đã từng bãi trước – bãi sau
Bãi bồi – bãi lở, bãi sâu – bãi lài
Bạn mời ta tắm bãi Dài
Sóng xanh cát trắng nắng cài bến mơ
Nghe như tiếng thở tim mình
Cỏ non hát khúc tự tình tháng Giêng
Bên ta một khoảng trời riêng
Xuân về cỏ bỗng xanh nghiêng lối về.
Đường quê tới nghĩa trang quê
Đạo tình, hiếu thuận người về thắp hương
Cỏ non chen mọc ven đường
Thanh minh tảo mộ xót thương phận người
Nhà thờ rớt lại tiếng chuông
Tóc em che khuất nỗi buồn trong ta
Áo dài ôm trọn dáng hoa
Tình ru điệu nhớ mây xa phía trời
Bà nay con cháu kề bên
Còn tôi gối lẻ với mền chăn đơn
Cũng vì chăm chút cháu con
Vui buồn ai tính thiệt hơn lúc này!
Nợ tình mấy kiếp, chú ơi!
Trả vay cho hết bao đời mới xong?
Nhàu yêu, nát nhớ, mủn mong
Gỡ cho sòng mớ bòng bong... Mới là.
Em về từ phía chênh chao
Em về từ phía nôn nao mỏi mòn
Vẫn tin rằng trái đất tròn
Mà sao ánh mắt như còn lạc nhau.
Xuân hồng tô má thắm xinh
Xuân trong đáy mắt... bóng hình thân thương
Dịu dàng e ấp mờ sương
Xuân em bến đợi thiên đường ước mong...
Đò xuôi, đò ngược qua sông
Dặm ngàn vượt thác thăm chồng, nuôi con
Bàn chân đã vẹt gót mòn
Nắng chang đổ lửa mãi còn ngược xuôi