Nuột nà trắng muốt nghe say
Thiên thai một cõi trên tay rã rời
Khe xuân róc rách gọi mời
Trăng khuya đẫm giọt sương ngời sắc mơ
Kiếp căn
Tim thắt ruột nhàu
Trái ngang đè nén
Nhịp cầu gẫy đôi
Thấp cao cũng một phận người
Phù sinh trọn kiếp dưới trời nhân gian
Lòng người, tan hợp, hợp tan
Dòng đời xuôi bến thời gian… vô cùng!
Mưa ru khúc nhạc ân tình
Trăm năm xanh mãi chuyện mình kiếp xưa
Mưa ngàn năm giọt đong đưa
Hoài về bến cũ, sóng vừa nhặt khoan
Mường Lay gió mắc bên thềm
Khèn bè cậy cửa ai quên đường về?
Câu thề thắt họng bùa mê
Dặn dâu Tạ Bú tái tê dạ vàng
Tìm về lại bến sông xưa
Bâng khuâng nhớ buổi tiễn đưa thuở nào
Khăn hồng kỷ niệm em trao
Vấn vương, vương vấn lặn vào trong tôi
Vấp màu phượng chảy bên hè
Đường cong nét phố tím mê hoặc người
Ba lô đựng gió biển khơi
Tôi người lính đảo về nơi phố tình
Chợt như cái nhớ trong tôi
tự dưng ám ảnh xa xôi ùa về.
Em choàng áo ấm buồn thiu
Chút tình lặng lẽ đã hiu hắt rồi
Bận lòng chi nỗi xa xôi
Nhớ nhau đốm lửa trên môi cũng hồng.
Mỏng tình vuốt vuột mối tơ
Đêm trăn trở giấc, giấc hờ chiêm bao
Cà phê đắng, đắng bọt bào
Giọt thương tan ngấm, ngấm vào cô đơn.
nắng mưa lật ngửa mây màu
đứt đôi té
sấp bổ nhào chân mây
Ta về
nắm hạt sương rơi
hạt sương tan biến
mặt trời chói chang
Ao chiều
đàn sếu bay ngang