Bốn mươi năm vẹn cuộc tình
Bốn mươi năm ấy thanh bình nước non
Đã qua đêm tối mỏi mòn...
Đã qua hết cảnh héo hon phận người
Rồi xa mấy dặm chiêm bao
vết triều xưa đã lặn vào chơi vơi
hoàng y áo ngự một thời
thành mây trắng thả đất trời chơ vơ
Sông Cầu đầy sông Cầu vơi
Rượu ngon một chén cả đời vẫn say
Sông Cầu cạn sông Cầu đầy
Bâng khuâng muối mặn gừng cay một thời…
Lòng như lửa đốt cồn cào
Giãi dầu bạc cả trời cao trên đầu
Trăng rơi dò khúc sông sâu
Lòng người đong cạn đếm sầu được chăng?
Nhớ câu “mặn muối, cay gừng”
Chở hồn ví dặm trong từng buồn vui
Đắng cay lắm, mới ngọt bùi
Gió lào, nắng lửa lấp vùi Hồng Lam
Cơn mưa chiều ấy lạ ghê
Ướt em nhòe cả lời thề thủy tinh
Chân chim rạn rộp môi xinh
Trách chi thế thái nhân tình phù du
Nhìn mùa phượng đỏ trổ bông
Cao niên hạnh phúc vài dòng ngợi ca:
Đời cha thống nhất Sơn Hà
Muôn sau Tổ quốc thăng hoa mạnh giàu!
Mênh mang nhớ tiếng chuông chùa
Sông quê con nít nhớ mùa ngụp bơi
Sóng chiều trải nắng vàng rơi
Bờ đê lấp lối rối bời cỏ hoa
Bến xưa giờ vắng em tôi
Con thuyền thương nhớ chơi vơi giữa dòng
Giờ đây vĩnh biệt nhớ mong
Em đi bỏ lại long đong phận người
Tôi soi vào Cội nguồn trong
thấy Tiên là mẹ, thấy Rồng là cha
thấy mình là nụ, là hoa
hương thơm từ thuở xưa xa thơm về
Phù vân sóng bạc nửa đường
Đời nghiêng bóng nhỡ nhớ thương chốn nào.
Lẽ nào thức với cơn mê
Lẽ nào tuổi cứ cập kê tháng ngày
Lẽ nào tao
Lẽ nào mày
Véo đêm vào má cho ngày ửng lên.