Thứ bảy, 20/04/2024,


Lục bát lẽ nào (Nguyễn Lâm Cẩn) (26/04/2015) 
LỤC BÁT LẼ NÀO
 
Nguyễn Lâm Cẩn
 
Nhấp môi phải chén rượu tình
Lai Châu bừng tỉnh
Giật mình
Lơ ngơ…
Lẽ nào suối chảy trong thơ
Lẽ nào đêm hết bơ vơ tiếng gà
Lẽ nào đá cũng ra hoa
Lẽ nào em
Lẽ nào ta
Lẽ nào…?
Rượu êm một chén trăng sao
Suốt đêm ngồi đếm trời cao cứ đầy
Mắt thì nhắm, mắt thì say
Uống no hồn vía ngất ngây lối về
Lẽ nào thức với cơn mê
Lẽ nào tuổi cứ cập kê tháng ngày
Lẽ nào tao
Lẽ nào mày
Véo đêm vào má cho ngày ửng lên.
Lai Châu, 22-4-2015
N.L.C

____________
Tác giả Nguyễn Lâm Cẩn
Hội Nhà văn Hà Nội
Hội VHNT Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Pham Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hỏa  (Ngày 27/04/2015 6:01:05)

Thật quá khổ cho cái "Lẽ nào",nhưng thấy củng vui.Vậy nên :
Lẽ nào .. đành cứ làm thinh
"Nhấp môi phải chén rượu tình" vội say.

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 26/04/2015 21:32:30)

Lục bát cứ xếp 2/2/2 đọc cũng mệt. Lâm Cẩn là người làm thơ khéo tao nên nhịp mới mà không điệu đà. Viết được " Véo đêm vào má cho ngày ửng lên " Bậc nhất thi sĩ. Chúc mừng anh!

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 26/04/2015 20:07:00)

Người mang một chục (10) "lẽ nào"
Băn khoăn đầy ứ dồn vào thi ca
Thầy làm cho đá trổ hoa
tao, mày,em út gần xa cập kề
Rượu môi mắt má tỉnh mê
Cả thèm, tôi muốn lần về Lai Châu

Cập kê quên khuấy bạc đầu

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 26/04/2015 18:24:14)

SÁU TÁM CẢNH TÌNH

Tóc trắng bên thác trắng phau
Đứng bên cô gái mái đầu tóc đen
Thế mà chẳng có ai ghen
Bởi cô dân tộc bao "phen"dẫn đường!-(HDV du lịch)
Cho người hiểu rõ quê hương
Hiểu người miền núi yêu thương thật thà

Nhà thơ tình nghĩa mặn mà
Yêu đương nồng cháy, đến già vẫn yêu
Thích cầm nắm tấm khăn piêu
Rượu nồng môi chạm liêu phiêu cuộc tình

Thế rồi bỗng thấy giật mình
Tỉnh ra mới thấy là mình lơ ngơ
Lai Châu em thật mà mơ
Suối tình đang chảy trong thơ một mình!

Thế là thơ thẩn một mình
Vừa đi vừa hỏi rằng tình nơi đâu
Lẽ nào- hỏi mãi một câu
Hỏi cho đến lúc đầy đầu trăng sao!

Véo đêm vào má= khát khao
Ửng ngày đã thấy đi vào cõi mơ
Cõi mơ nên cứ lơ mơ
Cập kê vẫn hẫng, lơ ngơ suốt đời!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 26/04/2015 13:15:33)

Gừng già xơ nghĩ hết cay,
Thơ người vẫn mãi đắm say tình đời.
Lẽ nào... có hỏi hết lời,
Ai mà biết được sao người yêu nhau!

Các bài khác: