 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 28/04/2015 20:51:47)
Lời cảm nhận:
Với tôi, yêu thơ và luôn mượn thơ để trải lòng mình là một sở thích. Nay đọc bài thơ "Tự ru" của tác giả Nguyễn Quang Hải, tôi đã mượn thơ để trải lòng mình và bây giờ xin được trải lòng giùm tác giả:
Để viết ra một bài thơ hay, người viết bao giờ cũng mang rất nhiều tâm trạng, viết cho những kỉ niệm ngày xưa, viết cho những kỉ niệm của thực tại. Và để đúc kết lại tình cảm của trái tim "Tự ru" đã ra đời sau những đêm trằn trọc khó ngủ.
Tưởng thân mà hóa người dưng
Đành thôi em nhé chưa từng biết nhau
Dù chưa một lần gặp mặt nhưng em đã để lại trong trái tim tôi một cảm giác khó diễn tả, vừa như thân nhưng lại vừa như xa lạ; vừa có hy vọng rồi lại thất vọng. Tình yêu tôi gần như được chạm tay vào nhưng rồi lại chạm vào chính tôi. Hờn trách ư? Tôi đâu dám bởi em có là gì trong tôi? Và trái tim em liệu chắc gì đã có tôi trong đó? Thôi đành là người dưng, để tôi chưa một lần biết em, cũng không muốn trái tim mình ràng buộc một cái gì đó không phải là của mình.
Gieo niềm vui gặt nỗi sầu
Cố quên nhưng nhớ đẩu đâu cứ về
Em đến làm trái tim tôi rộn ràng đến khó tả. Có lẽ thơ tôi viết nhiều cảm xúc, nhiều tâm trạng cũng vì em. Tại sao ư? Tại sự hồn nhiên, dễ thương, đáng yêu... của em đang nói lên điều đó. Cố "quên" nhưng "nhớ". Nỗi nhớ ấy nó cháy bỏng và mãnh liệt, có lẽ em cũng hiểu.
Cơn mưa chiều ấy lạ ghê
Ướt em nhòe cả lời thề thủy tinh
Một kỉ niệm do tôi hư cấu bằng sự cảm nhận từ trái tim. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng tôi đã tưởng tượng ra những điều chỉ có thể xảy ra ở cơn mưa trong mơ mà thôi.
Chân chim rạn rộp môi xinh
Trách chi thế thái nhân tình phù du
Lặng rồi hồn ấy thiên thu
Hư vô tôi lại tự ru chính mình.
Tình yêu thực tại và tình yêu trong mộng nó rất xa vời. Tình thực tại là sự quan tâm, chia sẻ giãi bày, giận hờn, nhung nhớ, xa cách... Cái tình ấy, gia vị của nó giống như bao mối tình khác. Nhưng tình trong mộng nó hoàn toàn khác. Nhìn thấy nhau đấy, rất gần đấy nhưng sao chạm tay vào nó khó khăn đến vậy. Một bức tường rất mỏng manh nhưng hai phía đều khó vượt qua. Ở phía nào cũng có khoảng cách riêng, bên này cũng như bên kia đều tự tạo cho mình cái khoảng cách ấy, nó được ví như hai bàn tay ở hai phía, chỉ cần trái tim cùng chung nhịp đập là cả hai hoàn toàn có thể phá tan bức tường ngăn cách đó. Thế nhưng bên nào phá trước, tôi tiến em lại lùi, rồi khi tôi lùi thì em lại làm tôi khó hiểu. Giá như tình trong mộng được như tình thực tại thì tôi đã có ngàn lần cơ hội chứng minh và thể hiện với em rồi.
Tình yêu quả là một bài toán khó giải. Có bài toán ẩn số của nó luôn chứa đựng những điều bí ẩn, nhiều lúc tưởng mình giải được rồi nhưng đáp án lại không phải. Trong trường hợp này, người giải là tôi mà người đưa ra đáp án lại chính là em.
"Tự ru" - một bài thơ tình mang nhiều cảm xúc, ẩn chứa điều muốn nói ở trong trái tim tôi. Tôi muốn phá tan cái tình trong mộng để dệt nên một mối tình thực tại. Nơi ấy em có hiểu? Câu trả lời đặt hy vọng vào sự may rủi của trái tim.
P/S: Người lý thuyết thường đánh giá nhận thức của mình về tình yêu rất cao (10/10), nhưng khi họ thực hành nó điểm liệt rất nhiều. Điều đó chứng tỏ rằng điều khiển trái tim yêu giả vờ rất dễ, điều khiển một trái tim yêu thật lòng khó đến nhường nào. Phải không các bạn?
Lục Thị Bích Hạnh
 Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 28/04/2015 17:24:55)
NHỚ NHAU
Tưởng quên, lại nhớ, nhớ thêm
Sớm, trưa thấy bóng, nửa đêm thấy hình
Bóng- hình trong trái tim mình
Không bao giờ mất mối tình trong nhau!
|