Tôi đi tìm cái lơ ngơ
Khôn thời chẳng ở dại khờ đi đâu...
Quăng thân... mò đáy sông sâu
Rong rêu hoá dại... mắc câu ước thề
Diều ai dây níu bờ đê
Thả lên trời những tiếng quê ngọt ngào
Đảo anh sóng nước ầm ào
Nhớ cây lúa nhỏ lòng xao xuyến lòng
Một mai thân xác nhẹ hều
Ai đi qua phố lêu bêu nói cười
Đám đông nhưng chẳng còn người
Nghe vo ve một tiếng ruồi quẩn quanh
Bỗng dưng tìm ngược, nhớ xuôi
Câu thơ viết trọn một đời chưa xong
Vui buồn đem thả vào sông
Mình thành vạt gió thổi trong lòng trời
Tình ơi sao nỡ buông tay
Độc Huyền Cẩm ấy một dây nên đàn
Để cho khúc oán cung than
Nhịp trầm phách bổng chứa chan lệ sầu.
Mở lòng ra giữa cao vời
Bao dung, độ lượng - yêu đời chẳng may....
Có thời để dệt thơ say
Em ơi! em mãi - những ngày đẹp thơ
Tôi đi hành khất đêm sâu
Trắng tinh hoa bưởi hoa cau gọi mời
Từng chùm hoa gạo rơi rơi…
Đốt tôi cháy rực cả trời ấu thơ.
Mẹ rằng: Đứng chẳng vững chân
Thì lưng còng xuống cho gần đất hơn!...
Lên chùa ngại bậc rêu trơn
Niệm vầng nhật nguyệt trước cơn bão người.
Cảm ơn cơn gió mồ côi
Tự nhiên len đến bên tôi nhẹ nhàng
Hoa đùa làn gió mơn man
Làm duyên trước gió dịu dàng đung đưa.
Nỗi niềm thổn thức trong mơ...
Mở tung cửa sổ đón chờ hương xuân
Cùng người đứng ngắm trăng ngần
Vần thơ ngân... Tiếng vọng ngầm trong tim...
Nhớ ai nhớ ánh trăng quê
Một thời như mắc bùa mê ru tình
Em cười hoa cũng cười theo
Mây hờn gió tủi nắng chiều vu vơ
Hoàng yến khoe sắc vàng mơ
Mênh mang hồn níu vần thơ thả lời