Sông Châu cần mẫn uốn quanh
Bao đời tô điểm bức tranh quê nhà
Đã từng xuôi ngược bôn ba
Càng xa càng nhớ quê ta một thời
Màu em, ở tuổi mười lăm
Làn môi chín đỏ, trăng rằm soi nghiêng
Trời cho em mảnh thuyền quyên
Để em mang cả tình duyên vào chùa
Mẹ tôi đã hết kiếp này
Bụi trần gội rửa từ nay nhẹ nhàng
Hoàng hôn bóng ngã bên làng
Tiếng ru văng vẳng, dịu dàng…
Núi sông thu lại dáng hình
Thung sâu, suối chảy dập dềnh sóng trao
Cheo leo, vách dựng lối vào
Chênh vênh khe vực, thấp cao nhịp cầu
Em về tựa gốc bồ đề
Hỏi anh còn nhớ lời thề năm xưa?
Bốn mùa trời đất nắng mưa
Hình như tình cũng nhạt thưa mất rồi
Vẫn chân nam, đá chân chiêu
Tóc mây bóng mẹ liêu xiêu trên đồng
Tiết trời sớm chuyển sang đông
Bếp nhà đốt rạ cay nồng khói bay
Chạnh lòng dĩ vãng xôn xao
Cung sầu thổn thức lạc vào hồn thơ
Chỉ còn tiếc nuối ngẩn ngơ
Lắng trong điệp khúc thẫn thờ tiếng ve
Một mai mẹ sẽ qua đời
chia tay một kiếp làm người trần gian
chia tay vương giả, cơ hàn
thả hồn nương tựa gió ngàn dặm xa
Lời ru không rượu mà say
Men phù sa gối vòng tay Mẹ hiền.
Ơi hồn biển biếc long lanh
Ơi lòng biển rộng xa xanh sáng ngời?
Chiều nay thương lắm biển ơi
Thương con sóng đổ vào rồi lại ra
Ta nào đâu có vay ai
Mà mang nghiệp chướng đôi vai nợ nần
Loăng quăng trong cõi hồng trần
Sớm lo tối trả, mười phân vẹn mười.
Biển dừng lắng đọng bóng thâu
Đêm yên ắng đêm thở sâu giấc nhoài
Đi qua cơm áo một ngày
Ngả lưng nằm xuống ngực đầy tiếng khuya