Ly cà phê nhỏ giọt chờ
Thong dong dĩ vãng ngác ngơ tím lòng
Tình xưa hờ hững ngóng trông
Thu đi lặng lẽ, tàn đông xuân về
Từ tâm muốn gác chuyện đời
Non cao bể thẳm ta ngồi rửa tay
Khi rửa đêm lúc rửa ngày
Rửa trong khe suối rửa ngoài biển sông
Nhớ mái đình các cụ ngồi
Việc làng việc xã việc đời phân minh
Nhớ thơ ngây tuổi học sinh
Thầy cô dạy chữ cho mình lớn khôn
Xa quê nhớ thủa bé con
Cha la mẹ mắng mải còn rong chơi
Nay đi muôn nẻo đường đời
Vẫn còn nhớ mãi một thời đâu quên.
Nắng hồng vương nhẹ bờ vai
Nụ hoa chúm chím em cài tóc xanh
Xuân ngời, mắt liễu long lanh
Vương bờ môi ngát tình anh đợi chờ
Một ngày sống
Động một ngày
Ta như hạt cát
Mỏng dày biển khơi
Chén này thác đổ vàng gieo
Chén này môi gió vút vèo xanh xa
Nghiêng bầu dốc cạn thiên hà
Để cho sương khói cũng là đà say.
Em thương anh, buổi chợ đông
Còn anh, quái chút nắng hồng chiều rơi
Thương nhau, thương trọn một đời
Dù cho vật đổi sao rời vẫn thương
Ve về giục nở chia phôi
Nhuộm hồng không thỏa, má môi học trò
Gió mưa chưa hẹn chẳng hò
Nhẹ rơi từ biệt thì lo chi sầu
Mùa sang gom sợi mưa lành
Trộn vào nắng quái để thành bát cơm
Cánh đồng chín nẫu cọng rơm
Chua cay lặn xuống. Dẻo thơm nghẹn đầy
Lẳng lơ đến vậy Mầu ơi
Còn đâu múi khế cho người thèm chua
Thôi đừng ghẹo tiểu giữa trưa
Trái tình đắng nẫu nắng mưa trở mình
Vắt qua sườn núi cao cao
Dòng Đan Kia trắng nghẹn ngào tình xưa
Ngổn ngang thù hận gió mưa
Để cho duyên trẻ cũng vừa trái ngang