Vạt rừng khói tỏa mờ sương
Từng bông hoa dại tím thương chiều hè
Vui sao vùng đất miền quê
Núi rừng xanh ngút ngàn mê đồi trà
Bà ru cháu ngủ giấc ngoan
Ca dao Lục Bát miên man say nồng
Xa quê cất cuốc cất liềm
Áo tơi nón lá… nhiều đêm tôi về
Nên hư hạt gạo khen chê
Thấu tình mưa nắng dầm dề mà thương.
Qua sông lụy bến đò này
Mưu sinh nên vẫn tháng ngày qua sông.
Đá bóng trên dải triền đê
Ra suối lăn hục tối về nấu cơm
Thương cha gánh nặng đôi rơm
Thương mẹ cấy hái chiều hôm dãi dầu
Véo von câu Lục mơ màng
Ngân nga câu Bát ngỡ ngàng tình si
Cuộc đời hối hả đam mê
Guồng quay vinh nhục, tìm về yêu thương
Cơn mưa chiều ấy lạ chưa
Vô tình tôi được che nhờ dù em
Thoảng hương từ mái tóc huyền
Trớ trêu trời cứ mưa tuôn kéo dài
Hỏi em
Em chẳng nói gì
Chỉ nghe hơi thở có gì như say
Bàn tay
Khẽ chạm bàn tay
Mà hương yêu đã dâng đầy dấu yêu
Anh đưa em về Thủ đô
Thăm nhà sàn của Bác Hồ em ơi
Niềm vui vui đến rối bời
Em như con sáo nói cười mênh mang
Con còn lưu giữ tuổi thơ
trong vòng tay Mạ bên bờ sông Gianh
nhớ xưa áo vá, lề lành
nhấp nhô cát trắng cũng thành chở che.
Tìm đâu đôi má hây hây
Chỉ còn ánh mắt mong mây ùa về
Để anh giữ mãi đam mê
Cho em đón những tràn trề mộng mơ
Hạt mưa buồn tí tách rơi
Gieo sầu đọng nhớ về nơi quê nhà
Nỗi lòng nhớ mẹ phương xa
Một mình lẻ bóng ngày qua tháng dài