Để đời thoát kiếp long đong
Xin người chữ Đức cho lòng thảnh thơi
Làng Am vượng khí sáng trời
Núi sông bờ cõi một đời bình yên.
Mặc em cứ thế tảo tần
Một tay chèo chống xa gần toan lo
Xót xa cái cảnh thân cò
Lấy chồng hóa để bây giờ đa mang
Hồng hoang mở lối sơn khê
Hồn thiêng sông núi vọng về thiết tha
Trăng soi rặng liễu la đà
Trăng say ngủ giữa bao la mặt hồ
Tình thơ bạn hữu xa gần
Ngày thơ đến hẹn, mùa xuân tìm về
Hồ Văn, quán mở thi đề
Nguyên tiêu ngày hội, tình quê ngọt ngào.
.
Ngày xuân du ngoạn Tràng An
Người về tấp nập ríu ran nói cười
Núi sà động mở thuyền bơi
Lắng trong sâu thẳm vọng lời thiên thu
Ngày xuân về dự hội đình
Nghe câu hát cũ vô tình nhói đau
Vẫn trời gió lạnh mưa mau
Nhớ bàn tay ấm sang nhau – Chạnh buồn!
Mong chờ từ cuối vụ đông
Câu thơ cõng rét đi lòng vòng xa
Lều thơ mới dựng chiều qua
Thương nhau câu chữ khóc oà tủi thân
Tình cờ nhặt được lúm duyên
Giấu trong kẽ lúm đồng tiền má em
Em cười xô nắng ngả nghiêng
Làm anh và cả tháng giêng thẫn thờ
Đường về Kiến Thụy chiều mưa
Hội xuân vừa mở người xưa đâu rồi
Đôi ta góc bể chân trời
Em còn thương nhớ một thời về nhau
Hình như là... đã cuối ngày
nhớ không ra nhớ
buồn hay không buồn
Đêm Nguyên Tiêu ở Trường Sa
Long lanh sóng bạc bao la biển trời
Con tầu rẽ sóng trùng khơi
Đầy boong trăng sáng ánh ngời nghiêng chao
Tàu xe tăng chuyến ra vào…
Mưa bay nhè nhẹ mai, đào khai hoa
Bộn bề rạo rực lòng ta
Cao xanh rây bột la đà bụi bay