Đêm qua mơ gặp em rồi
Áo em phủ tím cả đồi mộng mơ
Có chàng lãng tử ngẩn ngơ
Mải nhìn rơi cả túi thơ lúc nào
Hôm xưa, rảo bước tình cờ
Chân đi lạc phố lòng ngơ ngẩn buồn
Giọt xuân trời rót mưa tuôn
Sương giăng đỏng đảnh tôi buôn ái tình
Em giờ tóc đã phai màu
Không còn như thuở bên cầu Lạc Long
Sớm trưa bươn chải long đong
Vẫn chiếc đòn gánh vít cong hai đầu
Nặng tình cái lạnh đa mang
Tóc ai buông để giếng làng - ngẩn ngơ
Như là trời đất hong tơ
Se se ..chút lạnh,tỏ - mờ dáng em
Lăn tăn sóng gợn ao làng
Chân trần khỏa nước vội vàng...
Thói quê
Thầm thì ru đắm xuân mơ
Rót vào sương đẫm mềm tơ nắng vàng
Trời nghiêng mây trắng lang thang
Em nghiêng vạt tóc mượt màng hong Xuân
Trăng đêm một nửa vô hồn
Nửa chơi vơi đứng...bồn chồn nhớ mây
Bùa yêu ai thả vào đây
Để vừng trăng bạc đựng đầy nhớ thương
Mai này là Mẹ là Cha
Gương trong để lại chính là đời con
Chữ Nhân chữ Đức giữ tròn
Phúc hồng lộc biếc cháu con suốt đời
Em về
Lục bát lên đèn
Giữa mờ ảo
Ta lại chen cõi người.
Bình minh trong trẻo, thanh tân
Tiếng tơ réo rắt như gần như xa
Lửng lơ trôi, áng mây ngà
Đất trời một khối giao hòa cùng nhau
Anh đi như cánh chim trời
Chim bay mỏi cánh…
xa vời…
hư không.
Gác chuông tỏ dưới trăng rằm
Bằng di tích thỏa bao năm hẹn chờ
Vãi tôi phát nguyện phụng thờ
Tâm thành hướng mộ bến bờ trời Tây