SE LẠNH

Võ Ngột
Bỗng dưng cái lạnh tràn về
Trời không mưa gió, bờ đê trăng vàng
Dịu dàng nhớ dịu dàng thương
Dịu dàng thoang thoảng chút hương đợi chờ
Chiều đi chầm chậm - như mơ
Vấn vương sương khói, hong bờ tre xanh
Mảnh mai chiếc lá ru cành
Cả suy tư cũng mỏng manh - ngỡ ngàng
Nặng tình cái lạnh đa mang
Tóc ai buông để giếng làng - ngẩn ngơ
Như là trời đất hong tơ
Se se ..chút lạnh,tỏ - mờ dáng em
V.N
____________
Tác giả Võ Ngột
Hội VHNT Ninh Bình
Email: vongot1941@gmail.com