Chiều đông tím lựng hoa xoan
Áo len ôm mịn eo ngoan dịu hiền
Gió lan hương bưởi đầu hiên
Hồn nhiên đằm thắm sắc miền quê xa
Rừng thông vi vút lưng trời
Nhà treo sườn núi, mái phơi dáng gầy
Chập chờn gió thoảng men say
Xe chao cánh võng, mù bay mặt người
Lở bồi việc của dòng sông
chuyến phà qua trận gió giông nghịch mùa
ngàn năm trắng bóng mây đùa
hợp tan mượn cớ thêu thùa trời cao
Hạnh phúc là bát cháo hành
niềm vui là nhặt trái banh hầu người.
Rêu phong in tháng năm dầy
Cái cổng làng đó, ngày ngày ta qua
Còn in những nắng, những mưa
In bóng quan trạng ngày xưa rước về
Mãi đi theo bóng thời gian
Hụt hơi rượt đuổi lang thang tháng ngày
Một đời tay nải, tay cày
Rất nhiều lần té
Sóng soài ước mơ
Mẹ ngồi thưởng vị trà ngon
Gió xuân man mác, tâm hồn thong dong
Chắt chiu hương núi, hương đồng
Hương trà hay chính hương lòng mẹ đây!
Bỗng thành
Giông bão
Ngày mình
Vắng nhau!
Mơ màng một nét sông quê
Sau những phiêu dạt đam mê một thời
Đò ngang bến cũ đâu rồi
Và em ngày ấy, sao vời vợi xa?
Các anh hãy nắm chặt tay,
Hàng ngang vẫn xếp
như ngày hôm qua.
Gặp cơn giông tố... chia xa
Lắng nghe tiếng gọi thiết tha từng người
Em là con sóng sớm mai
Anh như vạt nắng hong ngoài khơi xa
Gió đưa câu hát ngân nga
Để em rối tóc la đà cũng bay
Lụi tàn rồi lại tươi non
Cỏ đùa trăng mộng dọc đường liêu trai
Đầu cành lắng giọt sương mai
Hồn nhiên trải thảm lối này ngõ kia