Chủ nhật, 21/04/2024,


Còn đây con đường (Trương Nam Chi) (28/06/2016) 

 CÒN ĐÂY CON ĐƯỜNG


Trương Nam Chi


Rằng… thì… là… cố mà quên
mùa xuân hớn hở kề bên đông tàn
lên non dựa dẫm mây ngàn
dò kim đáy biển cậy làn nước trong


Lở bồi việc của dòng sông
chuyến phà qua trận gió giông nghịch mùa
ngàn năm trắng bóng mây đùa
hợp tan mượn cớ thêu thùa trời cao


Người phàm góp chuyện trăng sao
bỗng dưng lòng dạ nôn nao vô cùng
đường ngang ngõ tắt vẫy vùng
mật hoa giữ lại xin đừng néo dây


Cầu trời cỏ được thơm lây
gót chân bén đất còn đây con đường.

 

T.N.C

 

 


______________
Trương Nam Chi
CLB Lục Bát Sài Gòn

 

Mời tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Hằng - vnsvuhang203@gmail.com - 0985957906 - Ngọc Trì, Bình Định,Lương Tài, Bắc Ninh  (Ngày 27/07/2016 14:01:26)

Đường đời càng sẵn éo le
Đường tình sao chẳng nhằm nhè ghen tuông
Mới quen mà đã ẩm ương
Mới yêu làm lũng rỗi hờn với nhau
Thế rồi trầu mới thắm cau
Đây mà xa đấy lại đau đáu chờ
Ngày xa đứng ngẩn ngồi ngơ
Tối xa vật vã bến bờ năm canh
Người ta lấy rách đùm lành
Lấy khôn để dại đắp thành ước ao
Đời mà ai chẳng khát khao
Biết thương biết giận biết trao nhận mà
Bến Ngọc 27/7/2016 VH
Bạn thông cảm xin tếu táo chứ không có thơ

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 28/06/2016 11:21:53)

Bài thơ như vu vơ mà sâu sắc, như nhẹ nhàng mà nặng về ý nghĩa...giữa con đường ta đi qua hàng ngày, cũng như con đường đời trăm ngả, nhưng tác giả cứ bình thản mà đi cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Để rồi mỗi bước đi để lại gì cho đời; "đường ngang ngõ tắt vẫy vùng/
mật hoa giữ lại xin đừng néo dây" một lời nhắn nhẹ nhàng mà sâu đậm nghĩa tình...Tiếc là Trịnh Toại chỉ cảm nhận nông cạn vậy, mong Nhà thơ Trương Nam Chi thông cảm nhé!

Các bài khác: