Em xưa vừa đẹp vừa duyên
Mỉm cười hai lúm đồng tiền xỏ xâu
Mẹ anh thúc giục cau trầu
“Nói em phúc hậu mai giàu đó con“
Thế là thương nhớ bao nhiêu
Ta gom hết lại bên chiều ngẩn ngơ
Thế là thêm một bài thơ
Tình thu sẽ chẳng bao giờ tan phai
Tàu chuối thay rèm gió giăng
Áí ân bốc lửa ai bằng Chí đây
Đất trời nghiêng ngả tỉnh say
Chí Phèo Thị Nở ngất ngây vườn tình
Đã lâu lại được về thăm
Lối xưa, ngõ cũ chiều đăm đắm chiều
Biết anh lòng dạ giếng thơi
Nông sâu em biết so cơi đựng trầu
Bên anh em nguyện trước sau:
Yêu anh yêu mãi bên nhau... vẹn tình!
lẫn trong bước bước vội vàng
đánh rơi nhớ giữa hành lang nỗi buồn
áo ai là lượt dửng dưng
thu chưa qua đã nghe chừng đông sang
Trái quê còn mặn màu quê
Thu giăng kỷ niệm - người về chốn xưa
Bưởi vàng, rám trái đong đưa
Lụa tơ tay dệt cũng vừa mới xong
Anh còn gìn giữ biển xanh
Niềm yêu nén chặt… ta dành cho nhau
Nhớ thương gửi sóng bạc đầu
Tới anh lính đảo tuyến đầu biển khơi
Tôi ngồi trên bến sông xưa
Ngóng mùa trăng cũ sao chưa trở về
Bãi bờ lau lách đam mê
Chỉ con đò nhỏ ngẩn ngơ sớm chiều
Một mình nắng gió buồn tênh
Chơ vơ cuối thác đầu ghềnh chơ vơ
Bờ tre gốc rạ ngẩn ngơ
Một mình côi cút bên bờ hèn sang.
Còn đâu chặt những vòng tay,
Có như không... liệu đời này còn không?
Mưa ngâu cho thỏa nỗi lòng,
Lứa đôi hò hẹn đợi trông mùa về.
Em về Phú Quốc chiều nay
Ngắm nhìn biển đảo mà say ngất lòng
Cùng nhau dạo bước thong dong
Đi trong biển sớm em mong bao ngày