NẮNG GIÓ CHIỀU QUÊ

Phạm Ánh
Nỗi lòng nắng gió chiều quê
Trăm năm hạt bụi đi về hư không
Lần qua xuân hạ thu đông
Đong đưa dòng suối mỏi lòng lẻ loi
Cố công mà chẳng nên người
Gian nan cay cực nỗi đời chông chênh
Một mình nắng gió buồn tênh
Chơ vơ cuối thác đầu ghềnh chơ vơ
Bờ tre gốc rạ ngẩn ngơ
Một mình côi cút bên bờ hèn sang.
P.A
_______________
Nhà thơ Phạm Ánh
Hội VHNT Bình Định
Email: phamanhch65@gmail.com