Này em, thương lấy mình thôi
Mượn son phấn, giấu khóc cười đi em
Mượn thơ mà trút nỗi niềm
Mượn đêm mà nén tình riêng phập phồng…
Mùa đông dù rét tái tê
Lòng ai vẫn ấm lời thề cỏ non
Chỉ cần nỗi nhớ không mòn
Là mùa xuân đến ta còn tìm nhau...
Bóng nghiêng nắng vỡ cạn ngày
Hoang sơ cây cỏ thầm say men tình
Thung xa mây trắng cuộn mình
Ngậm ngùi giọt nhớ gập ghềnh ý thơ
Xin em cứ giả vờ yêu
Để tôi thêm hứng viết liều dăm câu
Chút tình ảo gửi trao nhau
Cho đời thêm đẹp, cho sầu nhẹ vơi
Chiều còn níu bước chân ai
Mà xanh bờ cỏ mà dài triền đê
Chiều hun hút gió ta về
Bước chân líu ríu bộn bề cỏ may
Bắt đền tiếng lá nhẹ rơi
Bắt đền những áng mây trời lãng du
Bắt đền ánh mắt mùa thu
Heo may quyện tiếng chim gù yêu em
Thuốc lào sòng sọc rít sâu
Khói phiêu...
Vê,
Đốt cả bầu trầm thăng
Lưng trần chắn sóng bao năm
Đời Cha chưa phút giây nằm vô ưu
Chờ em yêu lại từ đầu
Tay nâng cánh hạc bể dâu cũng đành.
Thương người mỗi sớm đầu đông
Mong manh áo mỏng trên sông gió lùa
Đông về đi chợ bán dưa
Sương mù ướt áo như mưa cuối chiều
Nơi em còn những rạ rơm
Nắng phơi ngực ruộng cô đơn bù nhìn
Lũ chim gù đất gạ tình
Lá vàng rơi bỏ một mình cành khô
Cứ gì người mãi phân thân
nâng lên hạ xuống chỉnh cân mệt nhoài
cháy lên cho hết ngày dài
dẫu mai tro bụi bay ngoài thinh không
Cùng em trở lại Đồng Văn
Mùa Tam Giác Mạch mây giăng tím chiều
Một vùng biên ải thân yêu
Canh cho đất mẹ những chiều bão giông.